Chương 10: Linh cảm đầu tiên
Trăng tàn, sương tan. Ánh bình minh vừa hé lộ đã bị tầng mây che khuất. Lạc Hà thôn vẫn tĩnh mịch như bao ngày, không người biết, không ai hay, một thiếu niên họ Thương, đêm qua đã bước qua một ngưỡng cửa mà kẻ phàm chẳng thể chạm đến.
Cả ngày hôm đó, Thương Dịch không ra núi. Hắn ở trong nhà, giúp muội muội sửa lại giàn phơi thảo dược, đun lại chậu nước cũ, mài lưỡi hái. Hắn như một người phàm lặng lẽ, chẳng có lấy một tia khí tức tu luyện nào lộ ra ngoài.
Nhưng trong lòng hắn, lại đang có thứ gì đó âm ỉ như ngọn lửa dưới lớp tro tàn.
Đêm đến, trời không trăng.
Thương Linh đã ngủ. Tiếng thở đều đặn của nàng hòa vào tiếng gió lùa qua khe cửa như một khúc ru ru ngủ cổ xưa. Thương Dịch nằm yên trong bóng tối, mắt nhắm lại.
Nhưng không thiền.
Hắn mệt.
Tu luyện vô pháp là thứ vất vả nhất. Không công pháp, không linh quyết, không người chỉ dạy. Mỗi bước đều do hắn lần mò, ngộ ra rồi kiểm chứng. Cứ sai thì quay lại, cứ đúng thì lặp lại, rất giống thời học lập trình năm xưa, nhưng mức giá phải trả... là thân thể và linh hồn.
Trong mỏi mệt, hắn ngất đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng giữa một khoảng không trắng xóa. Không có trời. Không có đất. Không có gió. Không có âm thanh. Không có phương hướng.
Chỉ có một thứ.
Ở phía xa, lơ lửng trong không gian, là một bóng người đang ngồi xếp bằng.
Người ấy không có mặt, không có tóc, không có y phục. Chỉ là một khối thân thể mờ ảo như sương mù, nhưng lại toát ra một thứ gì đó khiến hắn không dám bước gần.
Hắn đứng im, nhìn chằm chằm vào hình bóng ấy. Không dám thở mạnh.
Rồi đột nhiên, bóng người ấy ngẩng đầu.
Dù không có khuôn mặt, nhưng hắn cảm nhận được... ánh mắt.
Là một loại cảm giác áp lực khó diễn tả. Không phải bị nhìn thấy. Mà là... bị xuyên thấu.
Cả cơ thể Thương Dịch run lên. Từng sợi tóc, từng dòng máu trong người như bị ép phải dừng lại.
Bóng người kia giơ tay lên.
Không nói gì. Không ra hiệu.
Chỉ là một cử động duy nhất, ngửa tay ra, hướng về phía hắn.
Trong tay đó, là một chấm sáng.
Nhỏ như giọt sương. Trong như lưu ly. Nhưng nhìn lâu... lại thấy bên trong chấm sáng ấy có vô số tinh cầu đang xoay chuyển, có tiếng tụng cổ ngữ, có cả vạn vật sinh linh chập chờn như ảo ảnh.
Không biết vì sao, hắn đưa tay ra theo bản năng.
Khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào ánh sáng, toàn bộ cảnh vật tan biến.
"Ngươi đã chạm đến Tâm Tượng."
Một câu nói nhẹ như gió lướt qua tâm thức, là giọng hệ thống. Nhưng lần này, âm điệu rất chậm, rất nghiêm trang.
Thương Dịch mở mắt. Hắn vẫn đang nằm trong chăn, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Trong lòng hắn, vẫn còn cảm giác lạnh buốt như bị gió từ vực sâu thổi qua. Nhưng giữa luồng khí lạnh ấy, một tia sáng nhỏ như hạt bụi đang lơ lửng nơi đan điền.
Hắn nhìn chằm chằm vào hư không. Im lặng.
Một lúc sau, hắn thì thầm:
"Tâm Tượng... là gì?"
Hệ thống đáp:
"Là tầng sâu nhất của Thức Hải. Nơi hình bóng đầu tiên của ngươi từng lưu lại."
Thương Dịch nhíu mày.
"Hình bóng... đầu tiên?"
Hệ thống không nói gì thêm.
Chỉ để lại một câu trước khi biến mất:
"Đó là ngươi... hoặc từng là ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com