Chương 12: Dư vị phàm trần
"Huynh à, sáng mai có định lên núi tìm dược thảo chăng?"
Tiếng Thương Linh vang lên từ sau vách ngăn, nhẹ như gió thoảng cuối ngày. Nàng đang chắt từng giọt thuốc từ nồi sứ, hương đắng thơm lừng bay khắp căn nhà gỗ nhỏ.
Thương Dịch không đáp ngay. Hắn đang kê lại viên đá lót dưới bếp củi. Sau một hồi im lặng, hắn chỉ đáp ngắn gọn:
"Có thể đi."
Giọng điệu bình thản, chẳng khác gì mấy ngày trước, nhưng ánh mắt hắn nhìn vào bếp lửa lại như đang nhìn vào nơi nào xa xăm.
Phía sau, Thương Linh thoáng chần chừ rồi cười khẽ:
"Vậy mai muội sẽ chuẩn bị thêm túi vải. Nếu may mắn gặp được xạ thảo như lần trước, biết đâu có thể đem bán, mua ít vải lụa mới cho huynh may áo."
Hắn quay đầu, nhìn nàng một thoáng, rồi gật đầu.
"Ừ, cũng được."
Căn nhà gỗ nằm lưng chừng núi, tối đến thường vắng tiếng người. Gió lùa qua những khung cửa nhỏ, lay động bóng đèn dầu như sắp tắt.
Thương Dịch ngồi mài lại lưỡi hái. Dao cũ, mảnh, nhưng vẫn dùng được. Hắn thích làm việc tay chân. Khi bàn tay còn cầm dao mài từng đường, tâm trí dễ lặng. Đó là cách hắn giữ sự tỉnh thức.
Thương Linh ngồi bên phản, đang vá lại một tấm vải thô bị rách. Ánh lửa phản chiếu lên hàng mi cong dài của nàng, tạo nên một vẻ dịu dàng rất đời thường. Trong cái mộc mạc ấy, lại có điều gì đó làm người ta cảm thấy... yên.
"Huynh..."
"Ừ?"
"Huynh có từng nghĩ... nếu cứ sống như vầy, mãi mãi cũng được không?"
Lần này, Thương Dịch ngẩng đầu lên. Hắn nhìn muội mình, chậm rãi hỏi lại:
"Muội hy vọng như thế sao?"
Thương Linh cúi đầu, bàn tay hơi siết lấy mép vải. Một lúc sau, nàng nói nhỏ:
"Nếu không có biến cố... thì tốt."
Thương Dịch không đáp. Gương mặt hắn vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng lại nhẹ khẽ rung. Hắn biết, thế gian này, không có chữ "nếu".
Trời đất không vì lòng người mà ngừng luân chuyển. Vạn vật không vì một câu nguyện ước mà thôi diễn biến.
Đêm khuya.
Ngoài trời không gió. Trong phòng chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.
Thương Dịch vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi dựa vào vách, ánh mắt mông lung. Trong đan điền, dòng khí mỏng nhẹ vẫn vận chuyển theo luân mạch. Mỗi một vòng chuyển động là một lần hơi thở dài hơn, tâm ý lặng hơn.
Từ sau khi nhập thể, hắn đã chính thức bước vào Luyện khí cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn không mừng rỡ, cũng không khinh suất.
Ngược lại, hắn thấy... bất an.
Thiên địa quanh đây dường như có gì đó khác lạ. Linh khí ấm lên, động vật trong rừng đổi tuyến hành trình, cỏ dại mọc sai mùa. Những điều đó, người phàm không nhận ra. Nhưng với một kẻ đang cảm khí nhập thể, từng mạch vận của đất trời như vọng lại trong tim.
Linh khí không tự thịnh. Chỉ khi có biến, mới tụ.
Hắn nhìn sang muội muội đang ngủ bên cạnh. Mái tóc đen buông lơi che một bên má, hơi thở phập phồng đều đặn. Trong tay nàng vẫn ôm chặt chiếc túi vải thêu hoa nhỏ do chính tay nàng may.
Hắn khẽ nghiêng người, kéo lại tấm chăn đang trượt khỏi vai nàng.
"Linh nhi..."
Hắn gọi khẽ. Rồi lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com