Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tiếng gọi trong mộng

Lửa bếp đã tắt. Căn nhà chìm vào tĩnh lặng.

Bên ngoài, sương mù tràn xuống từ đỉnh Thương Sơn, phủ kín mái nhà, sân cỏ, cả rặng trúc sau vườn. Trời không trăng, cũng không sao, như thể cả thiên không đang bị ai che kín.

Thương Dịch nằm yên trên tấm phản tre, mắt nhắm hờ. Hắn chưa ngủ, nhưng cũng chẳng còn tỉnh. Hơi thở chậm, đều, từng vòng nguyên khí vẫn chảy nhẹ trong thân thể. Nhưng thức hải lại dao động bất thường như có ai đó... đang gõ vào từ phía bên kia của cánh cửa vô hình.

Tâm khẽ động.

Không phải linh khí.

Là... một tiếng gọi.

Trong giấc mộng, hắn đứng giữa biển lửa.

Không đất. Không trời. Không biên giới.

Chỉ có ngọn lửa hừng hực từ bốn phương tám hướng thiêu đốt. Mỗi đốm lửa như một con mắt. Mỗi tiếng nổ nhỏ đều vang lên trong đầu hắn như một hồi chuông.

Ở giữa biển lửa ấy, là một bóng người.

Đứng đó.

Ngẩng mặt lên.

Không có mặt mũi, không có hình dáng rõ ràng, nhưng lại phát ra một luồng áp lực khiến Thương Dịch không thể bước tới.

Bóng người kia đưa tay lên.

Vẫn là động tác đó. Tay ngửa ra.

Trong lòng bàn tay là một giọt sáng đỏ như máu, xoay tròn, phát ra âm thanh rất nhỏ, như tiếng người đang niệm danh.

"... Thương... Dịch..."

Hắn giật mình.

Không phải vì tiếng gọi kia trùng tên hắn.

Mà là... chất giọng ấy chính là giọng của hắn.

Mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng.

Tim hắn đập chậm lại sau mấy nhịp loạn. Mồ hôi lạnh bám ướt lưng áo, hơi thở vẫn còn chưa thật sự đều.

Giấc mộng lần này không giống những lần trước.

Không là biểu tượng. Không là ẩn dụ. Mà giống như một đoạn trí nhớ đang muốn thức tỉnh.

Hắn ngồi dậy, khoác áo, mở cửa bước ra ngoài. Gió đêm lùa qua mái tóc đen dài, hơi lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Sau lưng, Thương Linh vẫn đang ngủ say.

Hắn không muốn đánh thức nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com