Chương 14: Tro tàn Lạc Hà
Gà chưa gáy. Trời còn nhá nhem.
Thương Dịch gùi giỏ lên vai, dặn Thương Linh mang theo túi vải, chút lương khô và bình nước sứ. Hai huynh muội rời thôn từ cổng sau, theo lối mòn xuyên rừng mà chỉ dân làng quen đường mới biết.
Sườn núi phía bắc chưa có dấu chân người từ mấy tháng nay. Linh thảo ở đó mọc hoang, khí mạch âm hàn nhưng ổn định, thích hợp cho việc tìm xạ thảo, tuyết linh quả hoặc rễ bách hương, những vật có giá trị cao với thương nhân y dược ở trấn Cổ Lộ.
Hai huynh muội đi suốt cả buổi sáng.
Lúc dừng lại nghỉ chân bên khe suối, Thương Linh nhặt được một nhánh ngọc thảo tím mọc sát rêu đá. Nàng cười như trẻ nhỏ tìm được quà Tết, quay sang nói:
"Huynh, mai về mình đem bán, có khi đủ bạc mua thêm nồi đất mới!"
Thương Dịch chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời tán rừng trên cao. Gió hôm nay... có mùi lạ.
Một loại khét lạnh. Như tro tàn.
Đến chiều, hai huynh muội quay về. Khi vừa qua khỏi khúc quanh nơi cột đá đánh dấu đầu lối vào thôn, Thương Linh bỗng khựng lại.
Nàng ngẩng đầu, khẽ thốt:
"Khói..."
Từ xa, bầu trời phía trên thôn Lạc Hà phủ một màn đen xám. Không phải mây. Là khói. Màu của củi mục cháy trộn với thịt cháy. Không mùi hương thảo dược, không khói bếp — mà là tro bụi của máu.
Thương Dịch lặng người trong thoáng chốc. Rồi không nói một lời, buông giỏ xuống, kéo tay muội muội lao thẳng về phía thôn.
Chạy. Chạy như chưa từng chạy.
Gió ngược. Khói táp vào mặt. Mắt cay xè. Nhưng hắn vẫn không dừng.
Cho đến khi...
Cánh cổng gỗ dẫn vào thôn đổ sập.
Trên nền đất cháy, xác người nằm rải rác. Những căn nhà quen thuộc giờ là đống tro tàn. Lũ gà, chó đã biến mất. Cây đào đầu làng cháy đen, cành gãy rũ xuống như tay người vừa chết chưa kịp co lại.
Thương Linh sụp xuống, run rẩy.
"Không... không thể nào...!"
Mắt nàng mở lớn, môi tím tái. Đám trẻ vẫn hay chơi trước giếng không còn. Bà Ngô hay gói bánh chưng cũng không thấy. Ngay cả tiếng gió qua rặng tre... cũng biến mất.
Thương Dịch siết chặt tay.
Không khóc. Không gào. Không than.
Chỉ là... trong mắt hắn, có gì đó vừa vỡ.
Hắn bước từng bước qua xác người, bước qua mảnh gỗ cháy, qua giếng làng đã đổ nghiêng.
Trên nền tro, một dấu chân còn in. To, nặng. Đế giày bọc sắt. Gai nhọn nơi gót.
Đây không phải dấu chân của người trong thôn.
Cũng không phải của sơn tặc.
Mà là...
"Ma tu."
Thanh âm từ hệ thống vang lên trong đầu hắn, trầm thấp.
"Phát hiện dấu vết pháp lực dị giới. Đặc trưng: Huyết khí thẩm nhập linh mạch. Dự đoán: Tà tu phái Huyết Lệ hoặc Huyết Ảnh."
Gió thổi qua, mang theo tro bụi quấn lên vạt áo lam của Thương Dịch.
Hắn cúi người, nhặt lên một chiếc trâm bằng gỗ sơn mài của những hài tử trong thôn. Gỗ đã cháy sém, nhưng một chấm sơn hồng vẫn còn lưu.
Tay hắn siết lại.
Đằng sau, Thương Linh đã gục xuống đất, hai tay ôm đầu, tiếng khóc bị nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn vai run run trong lặng.
Hắn không quay lại.
Không an ủi.
Không nói một lời nào.
Bởi hắn biết, có những vết thương không lời nào có thể chữa được.
Gió lại nổi lên.
Từng mảnh tro tàn cuộn theo cơn gió, lặng lẽ phủ một lớp mỏng lên bả vai Thương Dịch.
Hắn không phủi đi.
Hắn để yên như thể muốn mang theo lớp tro ấy, cùng bước ra khỏi nơi từng gọi là quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com