Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tẩu thoát giữa tàn lửa

Trời chưa sáng. Gió thổi rít qua đỉnh Thương Sơn.

Thương Dịch cõng muội muội trên lưng, bước từng bước qua bậc đá, men theo một lối mòn ẩn sâu sau khe núi phía đông.

Hắn không nói một lời.

Từng bước chân khẽ lún vào đất ẩm, vết máu khô dính trên gấu áo theo gió mà thấm vào màu đất, không phân rõ là của người hay của đất cũ.

Trên lưng hắn, Thương Linh khẽ cử động.

"Ca..."

Thanh âm nàng yếu đến mức tưởng chừng bị gió cuốn tan.

"Chúng ta... không trở về nữa sao?"

Thương Dịch không dừng bước.

Một lúc lâu sau, giọng hắn trầm thấp vang lên:

"Không."

Giữa lòng núi tịch mịch, có một vòm đá cổ ẩn mình dưới tán hắc trúc. Nơi ấy lạnh, ẩm, đất rêu ngập đầu gối, nhưng kín gió, yên lặng.

Thương Dịch đặt Thương Linh nằm trên tấm lá khô trải vội, nhóm một chút lửa bằng củi mục, che bằng phiến đá lớn để tránh ánh sáng lọt ra ngoài.

Muội muội đã thiếp đi.

Gương mặt nàng tái xanh, lồng ngực phập phồng nhẹ như cánh chuồn lay gió.

Hắn ngồi cạnh đó, hai mắt khép hờ, tâm thần nhập định. Dư âm linh khí từ những lần hành công trước đó vẫn còn lưu chuyển trong kinh mạch, nhưng mạch khí hôm nay có điều dị thường.

Không phải vì tu luyện.

Mà là... vì sát khí trong thiên địa đã đổi.

Hắn mở mắt.

Trong đất - có huyết.

Trên gió - có lệ.

Mùi huyết lệ quẩn quanh như tiếng ai đó đang niệm chú giữa đêm đen, khiến da gà dựng lên, ý niệm rối loạn.

"Huyết Ảnh Môn."

Câu ấy hiện lên trong tâm thức như một đạo chú ngôn.

Một tà đạo từng bị chư môn chính phái truy sát, nhưng vẫn còn tàn dư lẩn khuất nơi thâm sơn cùng cốc. Lấy huyết người luyện pháp, dùng hồn trẻ thơ tế bùa, phong kín linh nhãn, cắt đứt đạo khí một vùng.

Chúng không tới Lạc Hà để giết người.
Chúng tới để diệt đạo mạch.

Đột nhiên ngoài rừng vang lên một âm thanh lạ.

Như tiếng áo quét qua ngọn trúc. Nhẹ. Nhưng trong đó có linh ý sát lục.

Một đạo huyết quang xẹt ngang bầu trời, chỉ như tơ nhỏ, nhưng mang theo khí tức của tu giả đã vượt khỏi cảnh giới phàm thể.

Trúc lay.

Rừng im.

Thương Dịch khẽ cúi người, ôm Thương Linh vào lòng, lặng lẽ lùi sâu vào bóng tối. Hắn không dùng linh lực, chỉ áp sát thân thể vào mặt đá lạnh, thở cũng không dám sâu.

Trong lòng hắn rõ, kẻ kia mạnh hơn hắn rất nhiều.

Hắn lúc này chỉ mới sơ kỳ Luyện khí.
Nếu bị phát hiện... kết cục chỉ có chết.

Tiếng bước chân vang lên. Một. Hai. Rồi dừng.

Sau lùm cỏ khô bên trái, một thân ảnh lảo đảo ngã xuống.

Là một nữ tử.

Toàn thân nhuốm máu, y sam rách nát, vai phải bị chém sâu đến lộ xương. Dù thân thể run rẩy, ánh mắt nàng vẫn còn mở, gắng giữ tỉnh táo.

Nàng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía Thương Dịch.

Trong mắt... không có van xin.
Chỉ có một tia khẩn thiết, sâu đến mức như chạm đến đáy tâm hồn.

Trong đầu Thương Dịch, thanh âm hệ thống khẽ vang:

"Phát hiện sinh mệnh cận tử.
Kích hoạt cơ hội [Ân Huệ Lần Thứ Nhất].
Chi tiết: Huyền Dư Chân Mạch – cứu thương cơ bản.
Đổi lại: một lần vận mệnh tương lai do hệ thống định."

Hắn nhắm mắt.

Một hơi thở dài rơi vào lồng ngực như đá nặng.

Hồi lâu sau, hắn mở mắt, ôm Thương Linh đặt lại nơi an ổn, rồi bước đến bên nữ tử kia, cúi người, đặt hai ngón tay vào mạch tay nàng.

Dòng linh khí mỏng như sương lam truyền từ tay hắn vào thân thể nàng.

Không rực rỡ. Không diệu pháp.

Chỉ như một giọt nước nhỏ vào tro tàn chưa nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com