Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Số mệnh phàm nhân

Lạnh. Hơi lạnh từ đất trời thấm sâu vào da thịt.

Thương Dịch mở mắt. Đầu nhức như bị gió lớn thổi qua, thân thể gầy gò, nhỏ bé lạ thường. Bên trên là mái cỏ tranh thấp, ánh sáng nhàn nhạt rọi qua kẽ lá, khói lửa phảng phất mùi tro than, củi mục cùng hương gạo cũ. Trong phòng, vách đất nứt nẻ, bếp lửa tàn lụi. Mọi thứ đều trầm mặc, xa lạ.

Bên cạnh bếp, một thiếu nữ áo vải xám nhạt ngồi co mình, mái tóc đen xõa rối, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc qua một đêm dài. Ánh nhìn nàng hướng về phía Thương Dịch, bối rối lẫn mừng rỡ:
"Ca... cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi."

Giọng nàng khẽ như gió, mang theo nỗi lo sợ chưa tan.

Thương Dịch mím môi, nhất thời chưa tìm được lời. Hắn cố gượng dậy, cảm giác thân thể lạ lẫm, như mượn tạm một lớp da thịt chẳng thuộc về mình. Một dòng ký ức xa xôi, hỗn loạn trôi về.

Tên mới của hắn – Thương Dịch; muội muội là Thương Linh. Phụ mẫu đã rời nhân thế, hai huynh muội bơ vơ nơi Lạc Hà thôn, một tiểu thôn lạc nằm ven chân dãy Thương Sơn vạn trượng.

Ánh mắt Thương Linh chứa đựng bao ưu tư, nàng thấp giọng:
"Ca ngất hai ngày, muội tưởng huynh cũng... đi theo phụ mẫu rồi."

Một bát cháo gạo cũ đặt bên lò than. Hơi ấm yếu ớt tỏa lên, lẫn với mùi khói. Thương Dịch nhấp từng ngụm nhỏ, vị nhạt lạnh lẽo nhưng lại làm dạ dày bớt cồn cào. Mỗi động tác đều chậm rãi, như người vừa từ cõi chết trở về.

Ngoài cửa, sương núi dày đặc. Dãy Thương Sơn phía xa phủ mây mù, bóng rừng trùng điệp nối nhau đến tận chân trời. Mái nhà tranh thấp thoáng, khói bếp hòa cùng hơi sương, tiếng gà rừng vọng lại mơ hồ trong không gian cô quạnh.

Trước thôn, cổ thụ mấy trăm năm tuổi đứng trơ trọi, rễ bám sâu vào đá, cành lá sum suê phủ rêu phong. Một dải lụa đỏ nhạt vắt lên ngọn cây, nghe nói là di vật của một vị tiền bối lưu lại từ ngày xưa, mỗi đêm trăng tròn linh quang hiện hiện, chỉ kẻ hữu duyên mới có thể nhìn thấy.

Trong thôn, các trưởng giả từng truyền nhau:

"Thuở xưa Lạc Hà từng có linh mạch ngầm, đêm rằm có người ngộ đạo dưới gốc đa cổ, sau nhập môn Thanh Vân tông, một bước lên mây..."
Nhưng thời vận suy tàn, linh khí mờ nhạt, giờ chỉ còn truyền thuyết lắng lại trong lòng người.

Thương Dịch trầm mặc nghe chuyện cũ, trong lòng như có làn sương mỏng bao phủ, không biết vận mệnh bản thân sẽ trôi về đâu.

...

Sáng hôm ấy, trống gỗ đình làng vang vọng giữa sương sớm.

Một trưởng lão đứng trên bậc đá cao, hét sang sảng:

"Hôm nay là ngày Thanh Vân tông hạ sơn khảo hạch linh căn. Hài tử nào dưới mười sáu, đều được thử vận!"

Thiếu niên toàn thôn chỉnh tề áo quần, nối thành hàng dài trước sân đình. Phụ mẫu gấp gáp lau mặt rửa tay cho con, hiếm hoi lắm mới mong chạm được số mệnh tiên đồ.

Sương chưa tan, ba bóng người áo xám phiêu dật xuất hiện nơi cổng làng.

Khí tức tông môn lạnh lẽo, ánh mắt lạnh nhạt, đai lưng thêu hình phù vân, mỗi người đều lưng đeo trường kiếm gỗ, điềm nhiên như không dính bụi trần.

Một vị đệ tử Thanh Vân tông cẩn trọng đặt linh thạch giữa sân đình. Linh thạch tỏa ra ánh lạnh nhàn nhạt, khí tức dao động nhẹ như gió sớm.

Thiếu niên trong thôn, từng người lần lượt tiến lên, theo thứ tự do trưởng lão gọi tên. Ai hữu căn cơ, khi đặt tay lên linh thạch, hào quang sẽ bừng sáng, lưu danh vào ngọc giản do đệ tử tông môn giữ. Ai không phát sáng, chỉ lặng lẽ rút về, nét mặt ảm đạm.

Tiểu Hạo nhà Lý thị vừa đặt tay lên, linh thạch lóe ra một đạo quang xanh yếu ớt, được ghi là "tam phẩm linh căn", miễn cưỡng nhập ngoại môn làm tạp dịch.

Có hài tử tay vừa chạm vào, linh thạch tối om không động tĩnh, chỉ bị trưởng lão thở dài:
"Linh căn thấp, mệnh trời không cho."

Khi tới lượt Thương Dịch, bầu không khí chợt nặng nề. Hắn chầm chậm bước tới, tay chạm lên linh thạch lạnh như băng.

Thời gian như ngưng đọng, không một tia sáng, không chút gợn sóng.

Đệ tử áo xám cúi đầu, lãnh đạm nói:
"Không căn cơ, phế thể. Lui xuống đi."

Đám thiếu niên phía sau xì xào, có kẻ nhỏ giọng:
"Lại là phế vật, năm nào chẳng thế..."

Thương Linh đứng ngoài hàng, đôi mắt hoe đỏ nhưng kiên quyết không rơi lệ.
Thương Dịch chỉ cảm thấy ngực trống rỗng, hư vô như vực sâu không đáy.

Những kẻ hữu căn cơ lập tức được lưu danh vào ngọc giản tông môn, chuẩn bị theo đoàn lên núi nhập môn tu luyện. Kẻ không được chọn thì rũ áo quay về, nét mặt xám xịt như mây chiều giăng.

Trở về nhà, không khí càng thêm nặng nề. Người già trong thôn ngồi tựa cửa nhìn về núi xa, tiếng thở dài lẫn trong sương lạnh. Trẻ nhỏ bên bờ suối ríu rít, chẳng ai còn bận tâm đến Thương Dịch.

...

Chiều đến, một lão thái tóc bạc, áo vải cũ, bước chậm qua hiên. Người là bậc trưởng giả sống lâu nhất thôn, từng trải qua bao phen hưng suy của Lạc Hà, ánh mắt đục ngầu vẫn chứa nét từ bi.

Lão thái dừng lại, chống gậy, nhẹ giọng:

"Hài tử à, phàm nhân chưa chắc đã mãi phàm nhân. Đạo vận xoay vần, kỳ duyên khó lường. Chỉ cần tâm chẳng ngã, tự khắc sẽ gặp hồi chuyển."

Lời nói ấy, như gió lạnh mà cũng như lửa ấm, lặng lẽ tan vào trong tâm trí Thương Dịch.

Đêm xuống, sương trắng mờ lối. Thương Linh đem đến một bát cháo loãng, đặt nhẹ trước mặt ca mình:

"Ca, muội không mong huynh thành đại nhân vật. Chỉ cầu huynh ở bên muội là đủ."

Hắn lặng yên, ngồi trước hiên nhìn về phía Thương Sơn chìm trong sương tối. Trong lòng chỉ có khoảng trống trải dài, những câu hỏi như sóng ngầm:

"Ta là ai? Đạo ở đâu? Thiên ý rốt cục muốn gì?"

...

Hôm sau, sương trắng vẫn phủ khắp thôn Lạc Hà, ánh sáng mờ nhạt như chẳng có lấy một vệt mặt trời.

Thương Dịch ra ngồi dưới gốc cổ thụ già đầu làng. Tay lần theo vỏ cây sần, hắn ngẩng đầu ngắm tán đa cao vút chìm trong sương sớm, trong lòng dâng lên một cảm giác lặng lẽ khó gọi thành tên.

Dưới rễ là dòng suối nhỏ róc rách, khí lạnh tràn lên theo từng làn gió. Thương Dịch nhắm mắt, điều tức, lắng nghe mùi đất ẩm, hương cỏ dại, hơi thở của núi rừng cùng tiếng huyết mạch đập chậm rãi trong thân thể.

Thương Dịch mở mắt nhìn ánh sương bạc còn vương trên cành lá, bất giác bật cười.

"Ngày trước đọc đủ loại tu tiên, thần thoại Hoa Hạ, toàn thấy nhân vật xuyên việt liền nghịch thiên. Chẳng lẽ tới lượt mình lại hóa phế vật dưới chân núi?"

Cả ngày hôm đó, hắn chỉ lặng lẽ quanh quẩn bên cổ thụ, lúc nhập tĩnh, lúc ngẫm nghĩ, khi thì dõi mắt theo những đám mây vần vũ trên đỉnh Thương Sơn xa xa. Thỉnh thoảng, muội muội Thương Linh bưng cơm lên, hắn chỉ gật đầu cười nhẹ, chẳng nói gì thêm.

Mặt trời lặn dần về phía cuối. Sương chiều dày hơn, gió lùa qua khe vách, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Khi đêm đến, trời bất ngờ nổi gió lớn, mây đen kéo tới che kín đỉnh Thương Sơn. Từng tia chớp lóe lên, soi sáng những mái nhà tranh run rẩy trong cơn bão.

Trong giấc mộng chập chờn, Thương Dịch bỗng giật mình tỉnh giấc.

Ánh sáng nhợt nhạt ngoài sân chiếu lên dòng suối nhỏ, phản chiếu một đạo khí xanh mờ tụ lại dưới gốc đa. Hắn cảm thấy trong lồng ngực như có gì đó lay động, một âm thanh mơ hồ vang vọng từ rất sâu trong tâm thức:

"Ngươi là ai...? Đạo ở đâu...?"

Hắn đứng dậy, khoác thêm áo mỏng, lặng lẽ ra ngoài giữa đêm sương giá.

Bước tới dưới tán đa cổ, Thương Dịch đặt tay lên lớp vỏ thô nhám, nhắm mắt lại. Ý thức hòa vào tĩnh lặng, mọi tiếng gió, tiếng sấm ngoài kia đều nhạt đi, chỉ còn lại tiếng mạch nước và một dòng khí vi diệu chảy xuyên qua lòng bàn tay.

Lần này, hắn không còn chỉ thụ động cảm nhận, mà bắt đầu chủ động dồn hết ý chí vào một niệm:

"Kiếp trước phàm nhân, kiếp này dù không linh căn, cũng phải tự bước ra một con đường. Đã xuyên qua đến thế giới này, nếu vẫn làm nền cho kẻ khác, chẳng phải phụ hết những gì từng mong ước hay sao?"

Tâm niệm vừa dấy lên, trong ý thức như có tia sáng lóe qua. Hắn mơ hồ nhìn thấy linh quang quanh rễ cây chuyển động, cảm giác một luồng khí mát lành chảy dọc toàn thân, hòa vào từng hơi thở, từng mạch máu.

Khi Thương Dịch mở mắt, trời đã chạng vạng sáng. Sương trên cành đa bạc như ngọc, nơi thân cây còn đọng lại một vệt sáng mong manh, là thật hay mộng, hắn cũng chẳng rõ.

Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn thực sự đã gieo xuống một hạt giống mới. Có thể là kỳ duyên, có thể là ảo ảnh, nhưng hắn thầm nhủ, kiếp này, dù thế nào cũng không cam tâm làm phàm nhân lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com