Chương 3: Mạch sống mới
Sau đêm đó, Thương Dịch có cảm giác trong lòng như vừa gieo một hạt giống lạ.
Mỗi sáng, hắn ngồi dưới cổ thụ nhập tĩnh, điều tức theo bản năng, dẫu chưa từng học qua pháp môn tu luyện nào.
Không khí núi rừng giờ như gần gũi hơn, hơi lạnh của sương, khí mát lành trong gió, thậm chí cả mạch nước róc rách đều trở nên rõ rệt hơn xưa.
Những thứ đó, ở kiếp trước hắn chưa từng để tâm, nhưng giờ lại giống như... từng luồng sinh khí lặng lẽ vận chuyển, mơ hồ thôi thúc điều gì trong lòng.
Trong thôn, những ngày sau khảo hạch, không khí dần nguội lạnh.
Người được chọn đã lên núi nhập môn, người còn lại thì quay về với cày cấy, hái thuốc, ngày nối ngày bình lặng.
Đám thiếu niên từng chế giễu Thương Dịch cũng chẳng bận tâm đến hắn nữa.
Chỉ có Thương Linh, mỗi sáng lại lặng lẽ gom củi, vo gạo, vẫn để mắt trông ca mình ngồi tĩnh tọa bên cổ thụ, trong lòng thấp thỏm, hy vọng và lo lắng xen lẫn nhau.
Có ngày, nàng dè dặt hỏi:
"Ca, huynh... không thật sự buồn vì không thể nhập tông môn chứ?"
Thương Dịch khẽ cười, lắc đầu:
"Chưa chắc không nhập tông môn đã là chuyện xấu. Thế gian này, ai cũng muốn làm đệ tử danh môn, nhưng có ai hỏi... Đạo thật sự nằm ở đâu đâu?"
Thương Linh chưa hiểu hết ý huynh, chỉ khẽ gật đầu.
Thương Dịch thấy muội mình gầy đi, trong lòng cũng áy náy:
"Kiếp trước ở địa cầu, bao nhiêu nhân vật chính khởi đầu đều là phế vật, ai ngờ cuối cùng lại nghịch thiên? Vậy nên... đâu nhất thiết phải theo lối cũ?"
Mỗi tối, sau khi Thương Linh đi ngủ, Thương Dịch lại lặng lẽ nhập định, cảm nhận biến hóa nhỏ bé bên trong thân thể.
Hắn phát hiện, mỗi lần mình tập trung tinh thần, nhịp hô hấp như chậm lại, đầu óc thanh tỉnh, ngũ quan nhạy bén, thậm chí nghe được cả tiếng giọt sương rơi trên lá ngoài hiên.
Một đêm, giữa lúc nhập định, hắn cảm thấy trong thân thể nổi lên một dòng khí mát lạnh từ huyệt dưới rốn, như một sợi tơ nhỏ xuyên suốt cột sống lên tận đỉnh đầu, rồi hóa thành luồng sáng lướt qua các chi, cuối cùng quy về đan điền.
Hắn lẩm bẩm:
"Đây là... linh khí? Hay chỉ là ảo giác?"
Nhưng cảm giác ấy kéo dài ngày một rõ rệt.
Hắn thử hít sâu, nín thở, ý niệm khẽ động – dòng khí kia lại chạy dọc cột sống, khiến toàn thân nhẹ bẫng.
"Chẳng lẽ... ta thực sự có thể tu luyện?"
Trong lòng Thương Dịch vừa mừng vừa nghi ngờ, nhưng cũng dần có hy vọng mới.
...
Một tối, trong lúc nhập định, đột nhiên có tiếng bước chân khẽ ngoài sân.
Thương Linh rón rén bước tới, thấy ca mình còn ngồi xếp bằng dưới gốc đa, ánh trăng chiếu lên gương mặt bình thản, nàng thì thào:
"Ca, huynh sao vậy? Trời lạnh lắm, vào nghỉ đi..."
Thương Dịch mở mắt, mỉm cười dịu dàng:
"Không sao. Muội yên tâm, ta chỉ ngồi một lát rồi vào."
Ánh mắt Thương Linh dịu lại, nàng nhìn ca mình rất lâu, khẽ nói:
"Nếu huynh có thể... tìm ra đường tu luyện khác, muội nguyện cả đời ở bên giúp huynh."
Thương Dịch nhìn ánh mắt thuần khiết của muội, lòng mềm ra, chỉ nhẹ giọng:
"Yên tâm đi. Ca sẽ không để kiếp này trôi qua vô nghĩa."
Đêm ấy, hắn lặng lẽ ngồi lại bên gốc đa, trong lòng dâng lên một quyết tâm chưa từng có:
"Kiếp này, dù không ai chỉ đường, dù không có linh căn, ta cũng phải tự tìm Đạo của mình. Nếu trời không cho cơ hội, ta sẽ tự mở ra một con đường..."
Ánh trăng rơi trên thân cây, gió núi thổi qua mái tóc, trong lòng Thương Dịch chợt sáng lên một đạo niệm lạ.
Đạo, vốn không ở ngoài thân, cũng chẳng ở trong tông môn, mà nằm trong chính tâm người – dẫu phàm, vẫn có thể nghịch mệnh mà bước lên con đường của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com