Chương 6: Đạo Chủ Thức Hải
Sáng đó, sương mù chưa tan, thôn Lạc Hà vẫn ướt lạnh như đêm chuyển mùa.
Thương Dịch dậy từ sớm, lặng lẽ quấn thêm áo, vai đeo sọt, định bụng vào rừng kiếm củi và ít lá thuốc cho muội. Trong đầu vẫn vương vất ý nghĩ: "Có lẽ trời đất đã an bài cho kiếp này mình phải cày cuốc sớm tối rồi."
Đi được một đoạn qua bìa rừng, hắn nghe tiếng động lạ vọng lại từ dưới khe đá gần đó, khác hẳn tiếng thú nhỏ thường ngày. Cẩn thận men tới, hắn thấy một con hổ già lông xám lấm lem bùn, mắt vàng lợt, sườn nhô xương, lừ lừ rình mồi.
Hổ đói, gặp người... chẳng có gì tốt lành!
Thương Dịch thoáng sợ, tự nhủ:
"Ông trời đừng đùa ác thế chứ. Người ta xuyên không thì gặp kỳ duyên, ta thì gặp luôn hổ già đói bụng..."
Hổ rít lên, lưng cong lại, chuẩn bị lao tới.
Hắn vừa run, vừa cố lấy giọng "bản lĩnh", hét lớn, ném mấy khúc củi về phía nó:
"Này, Hổ ca! Ta gầy trơ xác thế này ăn chắc cũng chẳng no đâu, quay lại rừng kiếm nai mà gặm đi!"
Dĩ nhiên con hổ chẳng hiểu hắn nói gì. Nó nhảy vụt lên, Thương Dịch cuống cuồng lùi lại, chân vấp rễ cây, cả người lăn ào xuống đáy khe sâu phía sau, nghe "bịch" một cái, đất đá đổ ập.
Mắt hoa lên, đầu choáng váng, hắn thở phì phò, trong đầu chỉ nghĩ:
"Xuyên việt mà chết lãng xẹt thế này thì nhục lắm..."
Đang lồm cồm ngồi dậy, bàn tay bỗng chạm phải một vật cứng lạnh. Hắn quờ lấy, thấy trong bùn là một viên đá xanh kỳ lạ, mặt ngoài trơn nhẵn, dường như ẩn có ánh sáng yếu, phù văn lờ mờ như vảy cá.
Ngay lúc ấy, một dòng khí lành lạnh từ viên đá chạy dọc cánh tay, xuyên vào óc.
Tầm mắt tối lại, ý thức chao đảo. Trong cõi sâu thẳm, vang lên một giọng nói cổ xưa pha chút châm chọc:
"Ngươi là ai...? Đạo ngươi ở đâu...? Xuyên qua hai đời, vẫn thích lăn lộn dưới đất à?"
Thương Dịch choáng váng, không biết nên khóc hay cười.
Hắn thầm nhủ:
"Đời trước cày bao truyện, toàn thấy người ta gặp hệ thống rồi lập tức nghịch thiên, sao tới lượt mình lại cứ... nhếch nhác thế này?"
Lúc này, ánh sáng trong tâm trí vỡ ra thành một vòng xoáy phù văn, trung tâm là dòng chữ:
【Đạo Chủ Thức Hải – Thức tỉnh sơ bộ】
【Ký chủ: Thương Dịch – Phàm thể – Linh căn chưa rõ – Vận mệnh: chờ xác lập】
【Chức năng sơ khởi: Truy vấn Đạo – Hỗ trợ so sánh pháp môn】
【Lưu ý: Hệ thống không tự buff – Chủ động hỏi thì chủ động khai mở】
Hệ thống cất giọng, lần này pha chút hóm hỉnh:
"Hỏi đi, đừng bảo ký chủ chỉ biết nằm ăn vạ, đợi kỳ duyên tự rơi vào miệng?"
Thương Dịch nhăn mày, bĩu môi:
"Ta hỏi thật, không linh căn, không pháp môn, không sư phụ, không được buff gói tân thủ, ngươi bắt ta làm cái gì đây? cày ruộng dưới đáy khe à?"
Hệ thống đáp liền, nhấn mạnh từng chữ:
"Ký chủ, hai đời làm người, trí tuệ hiện đại mà không biết dùng thì chỉ có nước làm nền cho... hổ ăn.
Muốn tu luyện?
Hòa nhập với khí trời, điều tức vận thân, tự sáng tạo lộ riêng. Đạo không sẵn cho kẻ lười, chỉ mở cho người dám thử!"
Thương Dịch bật cười trong ý thức:
"Khôn như ngươi, ai cũng làm hệ thống được!"
Hắn nhập tĩnh, thử làm theo gợi ý hệ thống: hít thở thật sâu, cảm nhận khí lạnh khe núi, vận chuyển theo nhịp tim và khí huyết, tập trung ý niệm vào bụng dưới, hòa thân thể với khí trời.
Lần này, hắn thực sự cảm nhận được một dòng khí mát mẻ nhẹ như tơ, luân chuyển dọc sống lưng, tụ lại ở bụng.
Cảm giác ấy không mạnh, nhưng khác hẳn mọi lần nhập định trước đây – không còn mờ mịt vô vọng, mà như một "cánh cửa nhỏ" mới vừa hé mở.
Hệ thống "bồi" ngay:
"Tốt lắm, ký chủ biết dùng não. Từ giờ, cứ tự mình hỏi, tự mình ngộ, cần gì thì hỏi, chẳng ai ban phát miễn phí."
Nghe hệ thống nói, hắn hiện dấu chấm hỏi to lớn ở trên đầu...
Đứng dậy, nhìn viên đá lạ, lòng tràn đầy cảm giác hy vọng và một chút buồn cười.
"Không biết sau này thôn Lạc Hà có ai kể về tên nhóc ngã xuống khe, vừa thoát chết, vừa nhặt được kỳ duyên, vừa bị hệ thống 'troll' không nhỉ?"
...
Về đến nhà trời đã nhá nhem, Thương Linh chạy ra đón, lo lắng kéo ca vào bếp, vừa khóc vừa nói:
"Sau này ca đừng vào rừng một mình nữa, muội sợ lắm!"
Thương Dịch xoa đầu muội, cười cười:
"Chẳng phải ta đã về rồi sao, muội đừng sợ"
Đêm xuống, hắn ngồi bên bếp lửa, nhập tĩnh lần nữa. Mỗi hơi thở càng trở nên thuần khiết, trong đầu hệ thống lại tiếp tục nhắc:
"Đạo không ở đâu xa. Biết tự hỏi, tự sửa, tự tiến hóa mới thực là chủ nhân của vận mệnh."
Thương Dịch nhếch mép:
"Được, xem ta dùng đầu óc hiện đại cày nát cái khe nhỏ này thế nào cho ngươi xem."
Ngoài hiên, gió lạnh quét qua, sương mù trôi ngang ngọn đa già, mà trong lòng hắn đã dấy lên một dòng nhiệt khí, vừa quyết tâm, vừa dí dỏm, vừa có gì đó của một kẻ... không chịu làm nền cho bất cứ ai, dù là số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com