Chương 8: Hạt giống linh quang
Trời hừng sáng sau một đêm giăng sương, bầu trời Lạc Hà thôn như được gột rửa, nhưng trong lòng Thương Dịch lại lặng hơn bao giờ hết.
Hắn cầm cuốc tre, gùi trên vai một chiếc giỏ trúc, chậm rãi băng qua sườn núi quen thuộc. Ánh sáng ban mai len lỏi qua tầng mây xám, chiếu xuống lớp lá rừng còn đẫm hơi sương, tạo nên một không gian nửa thực nửa mộng.
Thương Linh đứng dưới bậc cửa, nhìn theo bóng huynh mình xa dần, trong lòng dâng lên cảm giác vừa gần gũi vừa xa cách. Nàng khẽ nói:
"Huynh mỗi ngày lại càng giống người lạ..."
Nhưng Thương Dịch không nghe thấy. Hắn đã khuất sau rặng tùng.
Nơi Thương Dịch hướng đến là một khe đá nhỏ bên dòng suối cổ, cách thôn hơn mười dặm. Nơi đó tịch mịch, thường có sương mù lượn lờ quanh năm. Hắn đã để ý tới nó từ lâu, bởi mỗi lần đi qua, nơi này luôn khiến hắn có cảm giác... khí tức nơi đây có gì đó khác lạ.
Hắn bước qua lớp rêu trơn trên đá, len lỏi vào một vách đá lõm vào sâu như miệng một hang nhỏ. Không có thú dữ, không có khí lạnh đáng kể, nhưng bên trong lại rất ẩm và tĩnh.
Hắn ngồi xuống, thở nhẹ một hơi, đặt lòng bàn tay lên mặt đá phủ rêu. Trong khoảnh khắc ấy, một tia linh cảm dâng lên rất nhỏ, rất mờ, như một hạt bụi ánh sáng lướt qua tâm thức.
Ánh mắt Thương Dịch khẽ động.
Hắn lấy viên linh thạch sơ cấp từ túi trúc bên hông, đặt vào lòng bàn tay. Thứ linh thạch này hắn từng hấp thu vài đêm trước, nhưng chỉ có chút khí tức lờ mờ, không có chuyển biến gì lớn. Hôm nay... hắn muốn thử điều khác.
Hắn không vội hấp thu. Hắn cảm thụ.
Hơi thở dần chậm, tâm ý dần lặng. Trong đầu không còn tiếng nói, không còn hình ảnh. Chỉ có một mảnh hư không nhẹ như tơ trời. Trong mảnh hư không đó... một hạt sáng nhỏ xíu từ trong linh thạch bắt đầu dao động.
Nó không bay thẳng vào cơ thể như trước. Mà như... chờ một lời mời.
Thương Dịch không mời. Hắn chỉ quan sát. Và trong sự quan sát ấy, linh quang tự tiến nhập.
Ngay khi tia sáng đó vừa nhập vào đan điền, hắn cảm nhận được toàn thân khẽ rung một cái, như mặt hồ bị ném xuống một hạt sỏi nhỏ. Cảm giác ấy không mạnh, không đau, nhưng rất thật.
Thức hải cũng khẽ xoáy, một vòng xoay nhỏ tự động hình thành bên dưới tâm điểm thần thức.
Linh khí, rõ ràng là quá mỏng, nhưng vận hành... lại thuận đến bất ngờ.
Hệ thống lên tiếng.
"Ngươi đã dung hợp giọt linh quang đầu tiên. Đây không phải đột phá. Đây là khai mạch."
Thương Dịch mở mắt.
Trong đáy mắt hắn, như có một tia sáng lóe lên mỏng như tóc, nhẹ như khói, nhưng có khí chất khiến người ta không dám xem thường.
Hắn đứng dậy, phủi bụi áo, không vội mừng, cũng chẳng gọi đó là tu luyện.
Chỉ lặng lẽ nghĩ thầm:
"Linh khí chẳng qua là một loại vật chất. Đạo... mới là thứ không hình, không danh, không sinh diệt."
Trời đã sáng hẳn. Hắn quay lưng rời khỏi khe đá. Dưới chân, viên linh thạch đã vỡ nát, tản ra từng lớp tro mỏng hòa vào rêu xanh.
Một hạt giống linh quang đã gieo. Mùa gặt... vẫn còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com