Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khí tức chuyển luân

Sau buổi sáng tại khe đá âm hàn, Thương Dịch trở về thôn trong lặng lẽ. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống mái gỗ mốc rêu của căn nhà nhỏ, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ dại hòa lẫn tro bếp.

Bên bếp lửa, Thương Linh đang cặm cụi thổi nồi cháo kê. Đôi má ửng đỏ, ánh mắt sáng trong. Nhìn thấy ca ca trở về, nàng ngẩng lên hỏi nhỏ:

"Huynh lại lên núi à?"

Thương Dịch gật đầu, không nói nhiều. Hắn lặng lẽ rửa tay, múc cháo ngồi ăn. Mọi chuyện tưởng chừng như thường nhật, nhưng bên trong hắn, mạch khí đã bắt đầu chuyển biến.

Đêm đến.

Trăng treo lơ lửng giữa tầng mây thưa. Sương mù cuộn quanh rặng trúc sau nhà. Hắn bước ra ngoài, đến gốc thạch tùng nơi hằng đêm vẫn ngồi nhập tĩnh.

Hắn không luyện công pháp, cũng không có pháp quyết gì để vận hành khí. Mọi thứ đều dựa vào một thứ duy nhất, trực giác.

Sau khi dung hợp giọt linh quang đầu tiên, Thương Dịch nhận ra khí tức trong cơ thể không hề yên lặng như ban đầu. Nó di chuyển... có chu kỳ, có quỹ đạo. Từ đan điền, khí chuyển lên ngực, men theo cột sống lên đến gáy, rồi chia ra hai tay, hai chân, tụ tại các khớp, rồi lại quay về đan điền.

Không phải là một đường thẳng xuôi. Mà là vòng vòng xoắn ốc.

Luân.

Ngay khi phát hiện ra, Thương Dịch khẽ nhíu mày. Một hình ảnh từ kiếp trước lướt qua đầu hắn, là một sơ đồ tu luyện trong một cuốn sách cổ từng đọc ở thư viện quốc gia, có tên là Luân Hồi Mạch Đồ, bị cho là giả học trong dân gian.

Hắn không khỏi trầm tư.

Trong ký ức kiếp trước, hắn từng đọc qua hàng trăm cổ thư, tiểu thuyết tu tiên, ghi chép dị học về khí công, nội tức, tu mạch, linh thể. Dù phần lớn là hư cấu, nhưng một vài hình vẽ, chú giải mơ hồ vẫn còn lưu lại trong trí nhớ.

Hắn không biết ở thế giới này, những lý thuyết ấy đúng hay sai. Nhưng hắn hiểu rõ một điều: ngoài những thứ hắn đã đọc và trải nghiệm tại địa cầu, lúc này hắn chẳng có gì để bám víu. Bởi từ khi đến đây, hắn chưa từng đọc một quyển sách nào về tu đạo, cũng chẳng ai chỉ cho hắn điều gì.

Mà hắn... không muốn chờ người đến chỉ.

Hắn nhắm mắt, thở sâu, thả lỏng toàn thân. Khí tức trong cơ thể tiếp tục chuyển động, lần này càng rõ ràng hơn. Ở từng khớp xương, từng điểm tụ, hắn cảm nhận được một lực kéo rất nhỏ, như bánh xe đang quay chậm rãi.

Mỗi vòng xoay khiến khí tức đậm hơn một chút. Lần lượt, bảy điểm luân nhỏ dần hình thành, tay, vai, ngực, lưng, bụng dưới, đầu gối, gót chân. Cuối cùng hội tụ thành một đạo vận hoàn chỉnh.

Lúc này, hệ thống trong thức hải vang lên lần nữa.

"Xác nhận: Cấu trúc luân mạch. Dị thể hiếm gặp. Có khả năng tự chuyển hóa linh khí thành Nguyên khí sơ cấp."

Một dòng chữ mơ hồ xuất hiện trong ý thức hắn:


Nguyên khí, thứ khí nguyên thủy của thiên địa, chưa bị chia tách bởi ngũ hành, là nền tảng sơ khai của mọi sinh linh.

Ánh mắt Thương Dịch khẽ lóe. Hắn lặp lại trong đầu:

"Nguyên khí... Dị thể..."

Rồi bật cười nhạt:

"Chưa tu một pháp môn nào, đã bị gọi là dị thể."

Hắn vốn không thích gây chú ý. Hai chữ "dị thể" này, nghe thì có vẻ hay, nhưng thường đồng nghĩa với hai chữ "tai họa".

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trăng sáng treo lơ lửng, ánh bạc rọi lên mặt đất ẩm. Sương mù mờ ảo, gió thổi qua như tiếng đàn tranh réo rắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thì thầm:

"Nếu người khác là dòng nước, ta sẽ là vòng xoay. Dòng chảy rồi sẽ cạn, nhưng bánh xe sẽ quay mãi..."

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đến khi mở mắt, trời đã gần sáng. Gió núi dần se lạnh, một hàng chim sớm bay ngang bầu trời lặng.

Thương Dịch đứng dậy. Áo lam dính sương, tóc đen rối nhẹ, ánh mắt lại càng thêm tĩnh định. Hắn không vui mừng, cũng không hoang mang.

Luân mạch... là đạo của hắn.

Và đạo đó, phải đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com