Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Trong màn đêm vô tận, ý thức của Muichirou trôi dạt như hạt bụi. Cậu không còn cảm nhận được cơ thể, cũng chẳng còn thấy đau đớn từ những vết thương chí mạng khi đối đầu với Thượng Nhất. Tất cả chỉ còn là khoảng không mênh mang, trắng xóa, lặng im đến mức nghe được cả nhịp tim yếu ớt đang dần lụi tàn.

Ánh sáng ấy... không phải ánh sáng mặt trời quen thuộc của Nhất Luân Kiếm. Nó mát lạnh, dịu êm, như vòng tay của một thực thể bao la nào đó đang ôm trọn linh hồn cậu.

"Đây là... đâu?" – Muichirou khẽ thì thầm, nhưng không nghe được tiếng chính mình.

Một khoảng lặng, rồi từ hư vô, những mảnh ký ức chợt ùa về. Tiếng thét của đồng đội đã ngã xuống. Ánh mắt lạnh lùng của Kokushibou. Lưỡi kiếm đỏ rực trong tay cậu vỡ ra những vệt sáng cuối cùng. Và rồi... bóng tối.

Trái tim Muichirou nhói lên. Cậu biết rõ: trận chiến đó, cậu đã thất bại. Dù dốc hết sức, vẫn không thể diệt trừ con quỷ bất tử kia. Niềm tự hào của Tsukiguni, ngọn lửa truyền thừa qua bao thế hệ, đang dần lụi tàn trong tay một kẻ quá nhỏ bé.

"Phải chăng đây là... kết thúc của mình?" – ý nghĩ ấy vang vọng trong tâm trí cậu.

Nhưng luồng sáng trắng kia không cho phép nó là một dấu chấm hết. Nó bồng bềnh đưa cậu đi, vượt qua tầng tầng không gian. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, Muichirou cảm giác như mình đang bị xé khỏi thế giới cũ, ném vào một dòng chảy không thể cưỡng lại.

...

Một tiếng ầm vang lên đâu đó xa xôi.
Một cơn gió lạ.
Mùi máu và khói lại ùa về.

Muichirou choàng tỉnh.

Cậu đang nằm trên mặt đất lạnh cứng, hơi thở nặng nề. Bầu trời trên cao không còn là bầu trời nơi cậu vừa ngã xuống. Không có ánh trăng đỏ thẫm của Kokushibou, không có rừng sâu Nhật Bản với bóng quỷ rình rập. Thay vào đó là bầu trời xám xịt, u ám vì khói lửa.

Xung quanh, những mái nhà bị thiêu rụi. Gạch đá đổ nát. Tiếng trẻ con khóc vang vọng đâu đó, xen lẫn tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau loảng xoảng.

Một ngôi làng. Nhưng không phải ngôi làng nào cậu từng biết.

Muichirou cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng thân thể rã rời, máu chảy không ngừng từ vết thương cũ. Thanh Nichirin nằm bên cạnh, ánh sáng yếu ớt như ngọn nến trước gió. Cậu run rẩy chạm vào nó. Lạ thay—thanh kiếm vẫn ở đây, theo cậu vượt qua dòng chảy kỳ bí kia.

"Mình... vẫn chưa chết?" – Muichirou lẩm bẩm, khóe môi bật cười cay đắng.

Từng bước gượng gạo, cậu nhìn quanh. Ngôi làng trước mắt tan hoang, chẳng khác gì chiến trường. Những thi thể nằm rải rác, vài căn nhà vẫn đang cháy dở. Xa xa, những bóng người mang áo giáp, băng trán khắc biểu tượng lạ lẫm, lao vào nhau trong cơn hỗn chiến.

Họ di chuyển nhanh đến mức ánh mắt thường khó theo kịp. Thỉnh thoảng, bàn tay họ lóe sáng những ký hiệu kỳ dị, và từ không khí bùng nổ ra những dòng lửa, dòng nước, thậm chí là cả gió xoáy. Muichirou chết lặng.

"Nó... không phải kiếm pháp... nó là gì vậy?"

Cậu muốn tiến lại gần, nhưng đầu óc choáng váng. Một dòng máu ứa ra từ miệng, nóng rực. Tầm nhìn nhòe đi, chỉ kịp thoáng thấy lá cờ rách nát rơi xuống trước mặt. Trên đó là ký hiệu hình ngọn lửa cuộn tròn.

Ngực cậu thắt lại. Một thế giới khác. Một cuộc chiến khác.
Nhưng cơ thể cậu—vẫn chỉ là một chiến binh kiệt sức, mang trên mình vết thương không thể chữa lành.

"Không... phải nơi mình thuộc về..." – ý thức cậu mờ dần.

Lần này, bóng tối nuốt trọn thật sự.

Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, ngay khi cơ thể đổ gục xuống nền đất cháy khét, một nhóm bóng người vụt đến từ phía xa. Họ mang băng trán khắc biểu tượng chiếc lá, ánh mắt cảnh giác, động tác nhanh nhẹn như những cơn gió.

Một giọng nói vang lên gấp gáp:
"Có một người ở đây! Vết thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều!"

Một đôi bàn tay mạnh mẽ nâng Muichirou lên. Ánh sáng lạ lóe ra từ lòng bàn tay họ, áp vào vết thương, khiến cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dù vậy, ý thức cậu đã quá mỏng manh để kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

Chỉ trước khi hoàn toàn hôn mê, Muichirou kịp nghe loáng thoáng vài câu:
"Đưa về Konoha ngay! Cậu ta sẽ chết nếu chậm trễ!"

Tên gọi đó—Konoha—vang vọng trong đầu, như hạt mầm đầu tiên gieo xuống trong chuyến hành trình mới.

Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.

--Hết chương 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com