Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Tiếng chim hót len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo hương gió nhè nhẹ. Muichirou khẽ động mí mắt, đầu nặng trĩu như chì, toàn thân đau nhức. Cậu chậm rãi mở mắt, cảnh tượng đập vào trước tiên không phải màn khói lửa tang thương, mà là trần nhà gỗ sáng màu, tinh tươm.

Cậu nằm trên một chiếc giường mềm, chăn sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp không gian.

Đây là đâu...?

Muichirou thử cử động, nhưng ngay lập tức cả cơ thể nhói buốt. Vết thương từ trận chiến với Thượng Nhất vẫn còn đó, chỉ là đã được băng bó kỹ lưỡng. Lồng ngực và cánh tay cậu quấn chằng chịt vải trắng.

Thanh Nichirin...

Muichirou vội quay sang bên. Yên tâm—thanh kiếm quen thuộc đang đặt ngay ngắn trên giá gỗ cạnh giường. Ánh sáng yếu ớt, nhưng nó vẫn ở đây, như minh chứng rằng tất cả không phải giấc mơ.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Muichirou giật mình. Cánh cửa bệnh xá mở ra, một thiếu nữ tóc nâu buộc gọn bước vào. Cô mặc đồng phục y thuật, trên trán đeo tấm băng khắc hình chiếc lá. Đôi mắt hiền nhưng sắc bén quan sát cậu.

"Đừng cố cử động quá nhiều, vết thương của cậu vẫn chưa lành. Cậu đã hôn mê gần hai tuần."

"Hai... tuần?" – Muichirou khẽ lặp lại, giọng khàn đặc.

Cô gái mỉm cười nhẹ, đặt chén nước xuống cạnh giường rồi đỡ cậu uống. Nước mát lạnh làm cổ họng bớt khô rát, nhưng trong lòng cậu càng dấy lên muôn vàn nghi vấn.

Đây là đâu? Tại sao cậu còn sống? Và những con người này... họ là ai?

Cô gái ngồi xuống ghế, ánh mắt dịu lại:
"Ngôi làng nơi cậu được tìm thấy đã bị chiến tranh tàn phá. Chúng tôi là đội tuần tra của Làng Lá—Konoha. Nếu muộn thêm chút nữa, có lẽ cậu đã không qua khỏi."

Konoha...

Muichirou khẽ nhắm mắt, hình ảnh mơ hồ trước khi hôn mê chợt ùa về—những bóng người lao đến, băng trán lấp lánh biểu tượng chiếc lá. Họ đã cứu cậu.

"Ngôi làng ấy..." – giọng cậu nghẹn lại – "có... ai sống sót không?"

Cô gái khẽ lắc đầu, vẻ mặt trĩu nặng.
"Chúng tôi chỉ tìm thấy mình cậu."

Trái tim Muichirou chùng xuống. Cậu không quen ai ở ngôi làng đó, nhưng tận mắt chứng kiến sự hủy diệt, giờ lại nghe tin toàn bộ đã bị xóa sổ, lòng cậu trĩu nặng một cảm giác quen thuộc—nỗi mất mát sau chiến tranh.

"Cậu có thể yên tâm ở đây. Hokage đích thân cho phép giữ cậu lại điều trị. Khi nào bình phục, sẽ có người đến gặp và hỏi thêm."

Muichirou im lặng, chỉ gật đầu. Bản thân cậu chẳng biết phải nói gì. Từ thế giới cũ đến nơi này, mọi thứ đều xa lạ: những con người với năng lực kỳ bí, chiến tranh loạn lạc, và cả cái tên "Hokage" vang lên đầy quyền uy.

Đêm xuống, khi y sĩ rời đi, bệnh xá chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn Muichirou và tiếng thở đều.

Cậu đưa mắt nhìn thanh Nichirin trên giá gỗ. Trong ánh trăng len qua khe cửa, lưỡi kiếm lóe lên ánh xanh thẫm, gợi lại ký ức. Cậu nhớ đến Tsukiguni Yoriichi, nhớ đến những truyền thừa, nhớ đến lời thề tiêu diệt quỷ.

"Mình đã rời khỏi thế giới ấy thật rồi..." – Muichirou khẽ thì thầm. Giọng nói vang lên trong khoảng không, nghe thật lạc lõng.

Thế giới này—không có quỷ. Nhưng có một thứ khác, khốc liệt chẳng kém: chiến tranh.

Muichirou nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim. Dù đau đớn, nó vẫn còn đập. Sự sống này—là thứ mà thế lực nào đó đã cố ý để lại cho cậu. Vì sao? Vì mục đích gì? Cậu chưa biết.

Chỉ chắc một điều: từ nay, cuộc hành trình của cậu sẽ rẽ sang một con đường hoàn toàn mới.

Và nơi khởi đầu... chính là Konoha.


--Hết chương 3-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com