(1) Công tước Chevalier
THÔNG CÁO: Hoàng tử thứ IV của đế quốc Versailles
- nhờ trí thông minh và sự can trường, ngài đã dập tan ngọn lửa kiêu ngạo của vương quốc Stark và đồng minh là vương quốc Beauregrad, đem vinh quang về cho Đế quốc. Ban ấn Công tước, quyền cai trị lãnh thổ Chevalier phía Đông, lục bảo kiếm Rosian, định hôn với quý nữ Irene Donatella gia tộc Hầu tước Donatella.
(1) Công tước Chevalier
Dù đã trở thành một kẻ vô gia cư, nhưng nhờ nhan sắc kiều diễm, Ruby được người đàn bà để mắt đến. Nàng bị đem đến một nhà thổ, sau khi tắm rửa sạch sẽ bị tống cổ lên một cỗ xe ngựa mà điểm đến là một nhà đấu giá chui nằm trong góc tối của thành phố Leonard, nàng bị tống vào lồng sắt chờ đến phiên đấu giá tiếp theo. Sở dĩ Ruby chấp nhận buông cuộc đời mình vào tay thần mặt trời Apollo đều bởi người cha vô thần của nàng đã lãng phí cuộc đời mình chỉ vì không có người dẫn đường.
Người đấu giá nàng là Justin Allard và 500 ngàn versai(*) là cái giá cuối cùng.
Ruby ngước nhìn kẻ đã không tiếc bỏ ra 500 ngàn versai để chuộc mình, người ta gọi hắn là 'ngài Justin', một gã thiếu niên với vẻ ngoài hào nhoáng cùng ánh mắt phóng đãng, 'ngài Justin' nhìn xuống nàng bằng nửa con mắt, tiện chân đá vào lồng sắt một cái rồi quay người bỏ đi. Đó là những ấn tượng đầu tiên của nàng về người con thứ tám mang dòng máu hoàng tộc.
(*) đơn vị tiền tệ
Rất nhanh nàng đã được đưa đến một dinh thự xa lạ nằm giữa trung tâm thành phố, bên trong tuy nhỏ hơn lâu đài Bá tước nhưng nội thất hoàn toàn được dát vàng và đá quý. Người hầu đi ngang qua không thèm để mắt đến, hẳn là việc trong dinh thự đột ngột xuất hiện một cô gái xa lạ đã diễn ra không ít lần. Ruby được đưa đến nhà tắm một lần nữa. Cả người nàng được cọ sạch đến đỏ rát không khác gì khi ở chỗ người đàn bà kia, chỉ khác là nước tắm được thêm hương liệu, khoác áo choàng bằng lụa satin. Ruby biết chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo rằng nàng không được trốn chạy, cũng không thể trốn chạy. Nàng không cho phép bản thân chết trong tuyệt vọng giống như cha.
Ruby ngồi trong phòng ngủ rộng lớn lặng thinh đếm từng khắc một.
Nàng nghe thấy giọng nói hào sảng của Justin vọng lại, cổ họng anh ta dính liền từng chữ, hoặc do nàng cũng không còn tâm trạng để quan tâm. Không biết trải qua bao lâu, Ruby bị gia nhân lôi đi dù vẫn còn mê man. Thấy Justin say mèm ngả người lên trường kỷ, nàng ngồi xuống bên cạnh, mặc cho hắn ngả ngớn vòng tay ôm lấy eo nàng, những nụ hôn lên cần cổ hôi mùi rượu khiến nàng choáng váng. Ruby không dám phản kháng dù đang sợ hãi, nàng cắn chặt
"Xem ra cậu vẫn không bỏ được cái thói trăng hoa đó nhỉ?"
Cho đến lúc này Ruby mới nhận ra ngoài nàng và Justin còn có sự hiện diện của một người khác. Bóng lưng vững chãi như cổ thụ, trên người khoác đồng phục màu đen của Thánh kỵ sĩ. Người đó dứt lời, hơi nghiêng đầu nhìn lại. Sống mũi cao hiếm hoi cùng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm, nàng chưa từng thấy người đàn ông này, cũng chưa từng thấy ai như gã. Vô thực tựa bức tượng vàng của thần mặt trời Apollo. Gã phóng ánh mắt tựa chim ưng, quay người giương cung lên, chuẩn xác ngắm về phía họ. Chỉ nghe tiếng tiếng gió xé làm hai, mũi tên đã găm vào giữa bình gốm bên cạnh Justin. Trong khi Justin như ngừng thở, gã hạ cung.
"Vincent! Anh làm cái trò gì thế?"
"Ta sẽ mời cho cậu một gia sư Hoàng gia, nếu lúc đó vẫn chưa học hành đàng hoàng, ta sẽ đưa cậu tới lâu đài Chevalier học tập."
"Đến đó để nộp mạng thì đúng hơn."
Người tên Vincent hạ giọng, cười như không, "Nếu không chết ở Chevalier thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị Thái tử khai trừ khi hắn ngồi lên ngai vàng nếu không đủ trí lực để phản kháng."
"Phản kháng? Chẳng phải anh đang hành động như một kẻ muốn giành giật ngai vàng sao? Dù Jonathan có gia tộc Orianne chống lưng thì hắn vẫn sợ anh chết khiếp!"
"Thật ngu ngốc, một kẻ kí sinh như cậu không nghĩ đến ngày nào đó khi ta trông thấy cậu không vừa mắt sẽ đưa cậu về với người mẹ thân yêu sớm hơn một chút không?"
Vincent đặt cung tên lên giá, từ tốn bước qua mặt hai người họ. Khi Ruby tưởng gã đã rời đi thì gã lại dừng bước, phóng tầm mắt về Justin, nhưng đầu ngón tay lại chỉ vào nàng.
"Ta sẽ mang cô gái này đi, cả những món đồ chơi vô bổ như cây cung ban nãy."
Vincent vừa rời đi thì một người đàn ông bước đến từ hướng ngược lại, Ruby ngoan ngoãn nối gót người đó. Anh ta nhướn mày nhìn nàng, định nói gì lại thôi.
Đứng truớc cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, người đàn ông nói với tuỳ tùng.
"Đưa tiền cho nàng, rồi đưa nàng về nơi ở cũ."
Thì ra người tên Vincent đó không có ý định đưa nàng đi, mà là thay Justin dọn dẹp bớt vài trò tiêu khiển trong dinh thự. Ruby thừa biết bản thân vẫn có thể sống, nhưng nàng sẽ không quy thuận trở lại cái chuồng nuôi 'bò cái' bốc mùi đó. Nàng miễn cưỡng quỳ xuống, chiếc áo choàng ngủ bằng lụa satin mỏng manh bị đá đâm xuyên qua, mặc cho hai đầu gối tê rần, Ruby tiếp tục dập đầu xuống đất.
"Xin hãy đưa dân nữ về khu ổ chuột ở ngoại ô Juot, ta sẽ không trở về cái nơi đáng bị nguyền rủa đó."
"Ngươi! Sao dám ăn nói như thế trước mặt điện hạ?!"
Tuỳ tùng bị lời nói hạ cấp của Ruby làm cho phát sốt, anh ta len lén nhìn vị chủ nhân đang quay lưng lại. Vị chủ nhân đó chỉ dừng bước, chỉnh khuy áo trên cổ tay.
"Một kẻ ngạo mạn." Trong lời nói của Vincent nghe ra được ý tứ cười nhạo.
Những gã hoàng tộc kiêu ngạo luôn đánh đồng tiếng nói của dân như tiếng vo ve của ruồi muỗi. Vincent vốn định phớt lờ, nhưng qua những cử chỉ ban nãy gã ta đoán người này cũng là một quý tộc, dù vậy ả lại muốn đến khu ổ chuột hạ cấp ở ngoại ô thay vì về nhà. Gã nghiêng đầu nhìn ả phụ nữ của Justin, đồng tử của nàng đục như màu đá dưới chân. Vincent nhìn thấy mình trong nàng, một thiếu nữ ngạo mạn lại bất cần.
"Bằng không ngài cứ để tôi ở lại dinh thự này làm gia nhân, ngài Justin đã mua tôi bằng 500 ngàn versai, tôi không muốn mắc nợ ngài ấy."
"500 ngàn versai là cái giá của một kỹ nữ." Vincent đi đến trước mặt Ruby, từ trên cao nhìn xuống, lấy từ cổ tay áo ra một xu ném xuống đất.
"1 xu là cái giá của nô lệ. Ta mua ngươi."
Ruby đi bộ cùng toàn tuỳ tùng đến lãnh thổ Chevalier. Nàng đã từng nghe về "Vùng đất băng" ở phía Đông, nơi mà cái chết sẽ không đến trừ phi ngọn lửa cuối cùng bị dập tắt; một vùng đất thanh bình dưới bàn tay của 'bà chúa tuyết'. Khi mùa hạ chuyển thu, họ cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi làng nằm giữa ranh giới của Chevalier và lãnh thổ phía Nam. Khu chợ càng náo loạn khi thấy đoàn tháp tùng của Công tước, dẫu vậy vẫn trật tự nhường đường. Đi sâu vào bên trong, Ruby dần cảm thấy từng thớ thịt đang đông cứng lại. Chiếc váy satin mỏng manh cùng những vết thương từ đầu gối đến lòng bàn chân.
Một xu, cuối cùng cũng không mua được cái mạng của nàng.
Nàng ngã xuống, trong cơn mê man lại không cảm thấy đau đớn.
Người cận vệ của Vincent đang cưỡi ngựa dẫn đoàn nhận ra có tiếng xì xào của tuỳ tùng. Thấy 'cô gái của Justin' đang loạng choạng, đầu gối lẫn bàn chân đẫm máu. Bình thường anh ta luôn tỏ ra không có nhã hứng lo chuyện bao đồng, dù vậy lại không đủ máu lạnh dửng dưng đối diện với một thiếu nữ sắp chết.
"Tiếp tục đi."
Đoàn người vừa dừng lại nghe chỉ thị tiếp tục đi thẳng. Matthew nâng người nô lệ lên, trong lúc chạy đuổi theo đoàn người, anh đặt nàng lên ngựa, để cả người nàng dựa vào ngực mình.
Lâu đài Chevalier nằm trên đỉnh của ngọn núi, nơi có thể nhìn thấy cả vùng đất băng. Matthew giao nàng cho người tùy tùng bên cạnh quản gia, sau đó từ biệt chủ nhân rồi dẫn đoàn kỵ sĩ về doanh trại.
Vincent vừa đặt chân xuống đã có người đi đến đỡ lấy gươm và choàng áo cho gã. Người quản gia già cỗi cung kính gập mình chào theo lễ nghi.
"Công tước, mừng ngài trở về. Thần là Louis Octopia, quản gia của lâu đài."
Ngài công tước không đáp lời, nhìn đôi chân đỏ nhức mắt của nô lệ.
"Đem đi tắm rửa, đừng vấy bẩn nơi ở của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com