Phần 14 : Nữ Hoàng Hắc Đạo.
Sau khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc giọt nước mắt của hắn rơi.
- Lam Lam..
Hắn mấp máy, hai người kia cũng đột nhiên cảm thấy sợ.
- Tại nơi của Bang Chủ Hắc Kiến -
Ở vị trí cao quý nhất, hắn ngồi lên, gương mặt u sầu dường như không tưởng.
- Ai cho các người mệnh lệnh tìm bí mật của Lam Lam?
Thanh âm trầm ấm khẽ nói.
Hai người kia đang quỳ xuống, đây là lần thứ hai mà Phó Bang Chủ phải quỳ.
- Xin Bang Chủ tha tội.
Một trong hai người nói trong sợ hãi, là Tronie.
- Ai cho các người mệnh lệnh hả!
Hắn đập vào tay ghế làm các vị lãnh đạo có mặt phải hoảng sợ.
- Các người ra ngoài!
Hắn nói các vị lãnh đạo.
- Tuân theo Bang Chủ!
Họ cung kính cúi đầu rồi ra ngoài.
Căn phòng dường như to lớn bỗng chỗ thu hẹp lại chỉ còn 3 người.
- Ai cho phép các người tự tung tự tác hả! Nói ngay!
Hắn quát.
- Xin Bang Chủ tha mạng.
Anh nói, có chút hoảng sợ.
- Ta cho các người 3 ngày, tìm bằng được và thuyết phục Tiểu Lam về đây. Bây giờ ra ngoài chịu 200 gậy!
- Tuân theo Bang Chủ.
Hai người nói, nhanh chóng làm theo mênh lệnh.
_____
Tại phòng tôn nghiêm nhất của Hắc Long, tại vị trí duy nhất và cao quý nhất, nó đang ngồi.
Khoác trên người bộ váy (như hình ở trên, hơi giống váy cưới-.-)
- Lễ nhuộm chức Phó Bang Chủ xin được bắt đầu.
_____
Hai người con trai đáng thương đang phải ở nơi xử tội.
- Vì Tronie - Phó Bang Chủ và Nguyễn Huy Nam - Phó Bang Chủ đã phạm tội với Bang Chủ nên bị phạt 200 gậy.
Người xử tội phán.
____
- Tiểu Lam..
Hắn ngồi, gương mặt không chút biểu tình.
- Em hãy quay về với anh..
Hắn lẩm bẩm..
______
- Tiểu Thư, có người cần gặp. - Đào Đào.
Đào Đào là người hầu thân cận nhất của nó, Đào lớn hơn nó nhưng theo va vế thì phải xưng là Tiểu Thư - Ta.
- Cho vào.
Một thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Cánh cửa mở ra, sau đó là Tronie và Nam.
- Tiểu Lam.
Nam nói, nhìn mặt có vẻ hối lỗi.
- Chuyện gì? Nói!
Nó quả quyết, không ngạc nhiên cũng không cảm xúc.
- Bọn anh xin lỗi, em quay về đi.
Tronie quỳ xuống, đôi mắt gần như ngấn lệ.
- Ra ngoài.
- Lam Lam.. - Nam cũng như Tronie.
- Tôi nói các người ra ngoài! - Nó nói.
- Làm ơn đi mà Lam Lam.. Trước kia chúng ta đã rất vui vẻ mà! - Lần này thì cậu bật khóc.
- Đó chỉ là quá khứ. - Nó ngắn gọn.
- Làm ơn đi, hãy cùng hai người kia về đi. - Nam.
- Tôi nói các người ra ngoài ngay cho tôi!
Nó đang ngồi lập tức đứng dậy.
- Vậy giờ làm sao em mới chịu về?
- Tôi không cần.
- Xin em.. Làm ơn đi mà..
- Biến ngay! Biến hết ra ngoài!
- Bang Chủ, Cacao nóng của người có rồi. - Người hầu ( T ).
- Lam Lam, làm sao em mới chịu về?
Tronie ngước mặt, vẫn còn dấu của nước mắt.
Cô cười nhạt rồi lên tiếng..
- Nói Bang Chủ các người đến đây cầu xin.
Nó nói, nó cứ nghĩ không bao giờ xảy ra.
- Em thừa biết..
- Chuyện phi lí đúng không? Cút về! - Nó quát.
______
- Thưa Bang Chủ, Tiểu Lam nói sẽ về khi.. - Nam.
- Nói đi. - Hắn.
- Ngài đến quỳ xuống cầu xin.. - Cậu.
- Chuẩn bị xe cho tôi. - Hắn.
Mắt hai người mở to. Thật!?
______
- Nữ Hoàng Hắc Đạo, có người tìm. - T.
Nó không nói gì, người hầu hiểu ý lập tức cho vào.
- Là ai tìm?
Nó quay mặt về phía sau, không nhìn thấy ai tìm.
- Lam Lam.
Một giọng nói quen thuộc vang lên..
Nhận ra là giọng của hắn, nó xoay ghế lại.
Đập vào mắt hắn là một gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng và sắc sảo.
- Chuyện gì?
- Theo như yêu cầu của em..
Hắn nói, vừa quỳ xuống, đôi mắt như ngấn lệ vì nhìn thấy nó như vậy.
- Xin em quay về với anh.
Hắn cầu xin, thật sự đang quỳ.
Nó im lặng, mặt lạnh lùng một không một chút cảm xúc.
( Ảnh minh họa )
- Anh đang cầu xin em đó.. Hãy quay về với anh đi.. - Hắn nói.
- Sao anh lại muốn tôi về đó? Không có tôi cũng đâu có mất phòng nhà anh?
- Không phải vậy.. Mà là vì..
- Vì?
- Anh cần em!
Nó ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài.. Hình như nó quên cái gì..?
Chết! Hắn đã tỏ tình với nó! Mà chắc cũng là đùa giỡn thôi, trong đầu nó luôn nghĩ hắn đùa giỡn.
- Anh cần tôi? Vậy phái người tìm tung tích của tôi làm gì?
- Anh xin em.. Hãy trở về và như trước đi..
- Tôi là Bang Chủ của Hắc Long Bang - Nữ Hoàng Hắc Đạo.. Còn anh là Bang Chủ của Hắc Kiến Bang..
- Vậy thì sao? Anh xin em đó Lam Lam..
Nó đứng phắt dậy, đi đến chỗ hắn.
Nó đi qua hắn, hắn vẫn quỳ dù nó đi qua.
- Ra ngoài.
Nó thì thầm " nhẹ " vào tai hai người kia.
Hai người lập tức rời đi, lạnh sống lưng.
Nó đến chỗ hắn.
Nó mặc một cái đầm cũng nữ hoàng, sắc sảo và tinh khôi. Vương miện trên đầu nó thật giống công chúa.
Còn hắn thì chỉ mặc một cái áo sơ mi tay dài và áo thun tay dài, quần jean dài và giày bata.
Đến và nâng cằm hắn lên, nó cất tiếng.
- Anh cần tôi? Nhưng anh đã có Uyên rồi..
- Uyên? Anh không biết về chuyện đó.
- Anh có biết cái ngày mà tôi rời đi, Uyên đã đến tìm tôi và cảnh cáo anh là của cô ta.. Tôi đã phải quên việc quay trở về.
- Cô ta nói láo! Anh và cô ta không có quan hệ gì! Cô ta chỉ háo trai như bao người thôi, chỉ là hám trai hơn những người khác.
Nó lấy một bức ảnh.
Đó là bức ảnh hắn và Uyên đang hôn nhau, hắn sững người.
- Giải thích.
- Anh.. Không có! Là giả mạo!
- Anh nghĩ tôi tin?
Hắn tức giận cầm lấy bức ảnh và xé đi.
*Rẹt*
Tầm ảnh rách đôi rồi thành mảnh vụn.
Lúc nó đang nhìn những mảng vụn rơi xung quanh thì hắn nhìn nó.
Dùng hai tay áp lên má nó xoay sang mặt mình và đặt môi nó một thứ rất dễ chịu.
Nó ngạc nhiên nhưng không nói gì, vẫn là gương mặt lạnh lùng và sắc sảo đó.
Bỏ nó ra, hắn nhìn nó.
- Anh..!
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" LỜI TỎ TÌNH - CHẤP NHẬN HAY.. CỰ TUYỆT..? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com