Phần 33 : Em họ Huỳnh Ngọc Hà.
- Anh xin lỗi.. Anh đã chụp thuốc mê em.. - Hắn đỡ nó lên giường, ân cần nói.
Hàng mi cụp xuống, có thể thấy hàng mi hơi ẩm ướt..
Khoảnh khắc nhắc lại ba mẹ nó.. Nó đã khóc..!
- Em sẽ ổn hết thôi..
Hắn nói nhỏ.
____
- Từ nhỏ anh Khánh đã chơi thân với mình.. Vậy mà.. Bây giờ chỉ tại con nhỏ đó! Tao sẽ giết mày! Trần Khởi My..!
Hà gầm lên.
- Phải.. Chính là nó..!
Hà cười đểu, một nụ cười giả tạo!
____
Sáng hôm sau lúc 6 giờ..
- Khánh..! Ngày mai là sinh nhật em.. Anh nhất định phải đến..!
Hà gắp miếng gỏi cho vào bát.
- Hôm qua anh và Lam Lam đã không đi xem phim được.. Tối mai là ngày chiếu lại.. Không được rồi..
Khánh gắp miếng gà cho vào bát My.
- Tôi đang ăn thịt bò mà!
Nó ngẩng mặt lên.
- Ăn chung cũng được mà! - Khánh cười trừ, lấy muỗng canh cho nước sốt vào bát nó.
- Úm..! Không chịu đâu..! Anh không đi thì còn ý nghĩa gì nữa..!
- Vậy thôi khỏi đãi năm nay đi.
- Không được!! Xem phim thì bật Laptop xem cũng được mà!!
*Rèn*
- Cô có tin nhắn kìa! - Hà.
Nó lật đật lấy điện thoại ra xem.
*Nội dung tin nhắn:
- Này! Thôi nhắn tin được rồi đấy! Dẹp cái Iphone 6 Plus đó vào được rồi!
Hà nói.
- Tôi có chuyện cần nói. - Nó.
- Tôi mới là có chuyện cần nói với cô đây nè!
- Chuyện gì thì nói luôn đi.
- Khánh nói là sẽ đi sinh nhật tôi.. Nếu có cô đi cùng..
- Xin lỗi. Tôi không hứng thú.
- Mau đi đi chứ!
- Không thích tại sao phải đi?
- Coi như tôi xin cô..
- Vin này! Tôi và anh dự tiệc từ 5 giờ đến 7 giờ, đi xem phim từ 7 giờ đến 9 giờ.
- Vin!? Ai cho cô gọi!? - Hà.
- Anh ấy cho tôi phép.
- Khánh! Sao anh lại không cho em gọi tên đó của anh?
- Đó là tên thân cận.. Chung nhà hoặc gia đình mới có quyền.
- Em không phải gia đình anh sao?
- Em nên nhớ đây, anh và em không cùng chung một huyết thống.
- Vẫn là anh em họ mà anh?
- Anh mệt rồi.. Không muốn đôi co.. Lam Lam ra xe anh đưa đi học.
- Khánh! Em cũng đã nhập học vào trường đó.. Cùng lớp của anh đó..!
- Ông quản gia ra đây gặp tôi! - Hắn quát.
- Dạ cậu chủ gọi tôi. - Quản gia.
- Chưa có sự đồng ý của tôi ai cho ông đăng ký cho Hà nhập học? Lại cùng lớp nữa!
- Dạ nhưng cô chủ nói với tôi là cậu đã cho phép rồi?
- Được rồi. Lui đi!
- Tuân theo Bang Chủ!
- Này! Đi học được rồi! Tôi vẫn muốn mua thêm chút đồ..! - Nó nói.
- Ờ.. Mà em mua thêm gì nữa?
- Đồ ăn sáng.
- Vừa mới ăn rồi mà!
- Tôi vẫn thấy đói.. Chưa ăn được gì nhiều..
- Đồ con heo..!
Hắn đưa tay nựng má nó.
- Cha! Dạo này tự nhiên quá nhờ!
Nó phán lại, hất tay hắn ra.
Tất nhiên sự việc đã đập vào mắt Hà.
- Tối mai tôi sẽ trả thù.
Hà nói trong miệng, nghiến răng.
_____
- Khánh! Em đi chung xe với anh nha!
- Hà!? Đi học bình thường thì anh đi bằng xe hơi.. Nhưng hôm nay phải đi chơi nữa anh mang theo quần áo.. Tắm ở trường rồi đi luôn.. Nên anh đi bằng xe đạp.
- Vậy chở em cũng được mà! - Hà.
- Anh phải chở Lam Lam rồi.. Em đi bộ đi. - Hắn.
- Cô ta mới là người phải đi bộ chứ!
- Anh nói em là anh không chở được.
Hắn giằng từng chữ.
- Kelvin..! Cặp tôi đâu?
Nó lật đật chạy từ cầu thang xuống.
- Anh giữ rồi. Đi thôi.
_____
- Lo mà chạy đàng hoàng nha!
Nó liếc xéo hắn.
- Anh là thiên tài xe đạp đó nhá!
- Xe đạp thì có gì mà thiên tài! Mau đi!
Hà đi xuống, đợi hắn chạy ra khỏi vườn.
Hắn vừa leo lên, nó vừa nhảy lên.. Đạp mới được một đoạn.. Chưa ra khỏi nửa khu vườn thì..
- Á á á! Kelvin anh chạy kiểu gì vậy hả!
Nó hét toáng lên.
- Em ngồi yên sắp té rồi nè!
Hắn loạng choạng cầm tay lái.
- Á! Té rồi chứ còn đâu!
Nó hú lên trước khi té.
*Rầm*
Đây là cách té lãng mạn nhất thời @.
Xe đạp văng qua một bên, vì muốn bảo vệ nó nên hắn quay lại nắm chặt tai nó và tay kia ôm đầu nó.
Khi té nó sợ quá nên dùng chân đạp cái xe qua một bên.
Nó và hắn ngã xuống, nó đè lên người hắn, tay phải nắm chặt nhau, tay trái ôm đầu nó nên nó gục vào ngực hắn.
Hà trừng mắt, nghiến răng.
- Tôi.. Tôi có làm anh đau không?
Nó choáng váng đứng dậy.
- Không sao đâu.. Em không bị thương chứ?
- Uhm.. Tôi không sao.. Cảm ơn anh..
Nó cúi đầu biết ơn lễ phép.
- Không đi xe đạp được.. Để anh cõng em.
- Cõng tôi!?
- Chiều anh sẽ gọi taxi.
Vậy là nó an phận trên bờ vai của hắn.
Xin mời đón xem Chap tiếp theo :
" SINH NHẬT EM HỌ KHÁNH.. ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com