Chap 3. Đến trường
Tặng bợn HIliko-chan này
Chap 3. Đến trường
Mun đag nói chuyện với nó thì giọng Tuấn chen vô.
- Mun, bà nói chuyện với ai dợ_ Tuấn
- Ai_ nó
- Là thằng Tuấn í mà_ Mun
- Chuyển máy đi_ nó
- Ờm, chuyển ngay_ Mun
- MeMe thân mến, nhớ tui hông_ Tuấn
- Ko_ nó
- Bà sống ác vừa thoi, Mun thì bà nhớ, còn tui thì bà vất đi đâu hả_ Tuấn
- Cho chó gặm_ nó
- Bà là ác nhân đó kẻo gặp quả báo đó_ Tuấn
- Never_ nó
- Ai mà biết trc đc_ Tuấn
- Vấn đề chính, tôi nhờ cậu_ nó
- À, chuyện đó hả, yên tâm, tui điều tra hết rồi_ Tuấn
- Nói_ nó
- Bọn chúng là các tay buôn ma túy và vũ khí qua nc ngoài trái phép_ Tuấn
- Ở đâu_ nó
- Chúng hoạt động rất liều lĩnh, đó là trường Stars, 1 trong số trường thuộc sự quản lí của công ty TM_ Tuấn
- Ờm, cúp máy_ nó
- Ừ, bye nghen, nao gặp_ Tuấn
Nó cúp máy, ko cần suy nghĩ, bước xuống nhà nó đi kiếm bác Trương nói chuyện.
- Bác giúp cháu nộp hồ sơ vào trường Stars_ nó
- Nhưg....... ko phải....._ bác Trươg
- Cháu biết, lần này vô trường cháu có việc_ nó
- Vâng, thưa tiểu thư_ bác Trương
- Bác gọi cháu là My đc rồi_ nó
- Thế ko đc_ bác Trương
- Có j ko đc ạ_ nó
- Tôi làm việc ở đây, gọi cô là tiểu thư là bình thường_ bác Trương
- Ko cần như thế đâu_ nó
- Ừm.....thôi đc, thưa tiể....à My_ bác Trương
Sau đó nó lập tức đi nghỉ ngơi để mai đi học.
------------------------------------
Thứ 3, 5h sáng
Vẫn theo thói quen hằng ngày, nó luôn thức dậy vào h đó và chạy bộ. Chạy 1 tiếng thì nó chở về. Đồ dùng học tập đã dầy đủ, nó mang đồng phục trường Stars vào rồi hóa trang. 10 phút sau 1 con người hoàn toàn khác, có thể nó xinh mà ko cần trang điểm, còn h chắc nó xấu vì trang điểm luôn quá.
1 lớp hóa trang hoàn hảo cho 1 con người khác. Mái tóc hơi sơ, tết 2 ngoe, da hơi ngăm. Ngắm mình trong gương thấy 1 thứ đã sẵn sàng, nó ko do dự lấy 1 cặp kính vừa bự lại vừa dày cộp đeo vào.
Bước xuống nhà, nó vào bếp pha lấy 1 cốc cà phê đen để uống. Uống xong, đi đến bên ghế xách chiếc balo đen, đeo vào vai rồi đi học.
-----------------School---------------------
6h 45'
Hiện nó đã có mặt ở trường, bước qua cánh cổng. Nó đã nghe thấy đc âm thanh của sự ồn ào, thứ mà nó ghét nhất. Đến cái liếc mắt nó cx ko cần, bởi chỉ cần nhữg câu chữ nhạt nhẽo, lịnh hót đó, nó đã đủ để khinh bỉ rồi.
Lảng đi chỗ khác, nó bỏ ngoài tai nhữg đi đc 7 bước thì " rầm ". Mông nó đag ôm đát mẹ thân yêu và thủ phạm gây ra cú ngã là 1 bạn nữ sinh. Nhỏ đó đứng dậy, phủi váy, thì trừng mắt nhìn nó. Ả nhìn nó từ trên xuống dưới, biết ngay là 1 con nhỏ nhận học bổng lên tỏ vẻ ta đây. Bây h mới thấy ng ta toàn nhận xét qua bề ngoài con ng.
- Mày ko có mắt à, đi đứng kiểu j vậy_ nhỏ đó
Cx tại nhỏ hết chứ bộ, mắt thì cứ dán vô troai đập ko à, thì làm sao mà nhìn thấy đường đc.
- ..................._ nó
Nó đứng dậy, phủi phần váy bị bẩn, nghe tiếng ả nói, cx chỉ liếc mắt 1 cái. Nó ko nói gì, nhỏ càng điên tiết với cái thấy độ bơ ngơ của nó. Cơn giận dữ nổi lên, ả lấy tay đẩy nó xuống đất, nó cx ko có chống đỡ lại.
- Mày đã mù lại còn điếc nữa, cha mẹ mày ko biết giáo dục con à, đúng là 1 lũ đầu đường xó chợ_ nhỏ đó
Nó đến nhỏ nhắc đến " mẹ " của mình đi cx với từ " 1 lũ đầu đứng xó chợ " đủ đến nó phát điên lên rồi. Ánh mắt nó giận dữ hằn lên tia lửa đỏ. Xách cổ áo nhỏ đó lên, nó cho nhỏ 1 vả vì cái tội ăn nói ( Leo : Cho chừa, ai bảo cái mồm làm hại cái thân ). Nhỏ điên lên giận dữ mà gầm gừ.
- Câm miệng_ nó
- Tao thích thì sao, mày có quyền cấm tao chắc_ nhỏ
- ...................._ nó
Nó ko nói j làm tăng thêm phần lạnh lẽo cho ngôi trường này, nhỏ thì rõ sợ mà cố tỏ vẻ, lên giọng.
- Mày.... mày có biết tao là ai ko_ nhỏ
- Ko_ nó
- Mày dám đụng đến tao mày sẽ ko yên đâu, bố tao là giám đốc công ty chi nhánh của TM đấy_ nhỏ
- Tầm thường_ nó
- Mày thì biết j chứ, cái con nhỏ ko có cha mẹ dạy dỗ_ nhỏ
- Im miệng_ nó
- Mày là cái thá j mà tao phải sợ, tao cứ động đó làm j đc nhau nào_ nhỏ
Cuộc nói chuyện, nói đúng hơn phải là gây lộn giữa nó và nhỏ đã thu hút sự chú ý của các học sinh khác. Cx vì thế mà làm bơ các anh hot rác í lộn hot boy khiến mày anh đơ lun. Bộ 3 hotboy trường ta từ xa đi đến nhìn cx có phần tò mò, lên đi đến.
- Có chuyện gì vậy_ Tuấn
- Anh Tronie à, anh xem đi cái con nhỏ này dám đánh em đó_ nhỏ đó
Hắn chưa liếc nhỏ, rồi phán ra 1 câu.
- Hóa ra chỉ là nhỏ nhà quê, thật tầm thường_ Khánh
( Leo : Òi, cứ tầm thường đi đến cuối truyện cho chụy My iu ng khác bây h/ Xí, thế ai là ng viết ra câu đó ấy nhỉ_ hắn/ Leo: Hềhề, anh làm j khó tánh vại, em đùa thôi )
Tuấn cx tò mò về con nhỏ nhà quê, nên lấy cái bộ mặt tức giận quay sang người đối diện.
- Cô là ai m.........._ Tuấn
Chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt sắc bén của nó liếc qua khiến Tuấn trở mặt như trở cá trên chảo. Dù ko ở gần nó, nhưg anh nhớ chứ, ko lẫn vào đâu đc cái kiểu liếc mắt đưa tình có 1-0-2 của nó. Đối với anh thì còn lạ gì cái cách đó chứ.
- Cô đó quá đáng vừa thôi, ng ta là hs mới đó_ Tuấn
- Nhưg......nhưg..........._ nhỏ
- Nhưg nhị cái j hay cô mún bị đuổi học_ Tuấn
- Vâng ạ_ nhỏ
- Rồi rồi, giải tán đi_ Tuấn
Khi đám đông được giải tán, hắn và Tronie mới có đất lên sân, chứ ko ăn bơ hoài. Tronie định lên tiếng thì " vù " 1 cơn gió nhanh như bay chạy qua mặt. Hắn và cậu đơ như cây cơ vì trc h ông này chỉ toàn thích gái đẹp hông chứ thích j cái loại này.
Sau trường
Cả 2 đứng im ánh mắt nhìn nhau, Tuấn giở ra cái bộ mặt hình sự, còm nó căn bản đến 1 phản ứng cx ko. Sau 15' nhìn nhau 1 cách say đắm Tuấn phán 1 câu.
- Cô là em của My_ Tuấn
Bỗng nhiên 1 cơn gió từ đâu, bay qua 1 cách heo hút mà rõ đây là mùa xuân a. Trên trời mấy con chim có cánh mà rơi xuống đất vì câu hỏi của Tuấn. Nó thì suýt tí nữa là đâm vào hoàn cảnh đơ như cây cơ.
- Vì????_ nó
- Tại vì cô rất giống My nè, từ cách liếc mắt nè, hay cái kiểu ăn nói ko đầu ko đuôi nữa chứ, nhưg ít nhất cô ấy cx xinh hơn cô_ Tuấn
- Ko_ nó ( Leo : Ý chị ấy bảo "ko phải là em của My" đó )
- Ko phải à, tội cho cô ghê, tôi khuyên cô ăn nói cho cẩn thận ko sớm muộn cx b.............._ Tuấn
Nó căn bản nghe ko lọt vào tai 1 chữ nào, bỏ mặc Tuấn ở đấy mà hàn huyên với ko khí, nó bước đi về phía phòng hiệu trưởng. Tuấn đag nói thì dừng, chạy lại về phía nó lấy tay giữ lại.
- Bỏ_ nó
- Ko_ Tuấn
Nó ko quan tâm, hất tay Tuấn ra nó vẫn típ tục đi. Tuấn bất lực nên đi về lớp, khi đi ngang qua nó, Tuấn nói thầm.
- Cô ko nghe lời tôi sau này đừng hối hận_ Tuấn
-------------------------------------------
Hết chap 3
Dừng chap ở đây đc ròi, chap sau sẽ cố gắng viết dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com