Chap 4. Sự kiện ko mong đợi
Chap 4. Sự kiện ko mong đợi
Sau 1 hồi trống của 1 ng nào ko cần quan tâm đến. Mọi ng ùa ạt vô lớp và ngồi rất trật tự a. Cho dù có là quý tộc đi nữa vẫn phải giữ phép hàng đầu nhưg ở nhữg nơi như thế này thì........ phải nói còn loạn hơn cái chợ. Ngay sau đó, 1 bà cô bước vào lớp, đi lên bục giảng gõ nhẹ thước kẻ, hơi gầm gừ, quát to. Ánh mắt sắc bén liếc qua hàng lớp phía dưới.
- E hèm, tất cả trật tự hết cho tôi_ bà giáo
( Leo: Bả này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà )
Mọi ng cx ko có ý kiến j, ngồi yên hết vào chỗ của mình. Bà cô mặt có phần dãn ra tươi cười nói.
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới_ Bà cô
Vừa dứt lơig mọi ng bắt đầu nhao nhao lên, ầm ĩ nói này nói nọ. Khiến bà cô vô cùng tức giận quát to.
- Nam hả cô
- Nữ đi cô
- Hotboy đag chờ
- Hotgirl mới đúng
- Chắc ẻm xinh lắm
- Phải đập troai vô
" Gừ gừ " âm thanh của bà cô chủ nhiệm đag vang lên. Sau đó là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Im hết cho bà, điên rồi đó, nói j lắm vậy hả_ bà cô* tức giận *
( Leo: Khổ thân bà cô vì giận quá hóa ngu mất ròi* thở dài * )
Sau khi câu nói của bà vừa dứt, thì có 1 cuộc điện thoại thân thương do thầy hiệu trưởng gọi đến. Bà cô nhìn thấy mặt liền tái sắc. Bàn tay chậm chậm ấn vào nút nghe và rồi ổng phán 1 câu" Bà nghỉ dạy đc rồi đó ". Bà mặt còn đag lơ ngơ liền bị hai ông bảo vệ kéo ra khỏi lớp.
Nó đứng bên ngoài nhìn toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt có phần hứng thú, cười lạnh* nguy hiểm face *. Sau đó, 1 cô giáo vừa trẻ vừa xinh đc chuyển đến lớp đó. Cô lập tức giới thiệu mình rồi gọi nó vào lớp giới thiệu.
Sau lời cô, nó bước vào và khiến cho mọi người đã có vẻ mặt khinh bỉ. Cô giáo tươi cười kêu nó giới thiệu. Nó ko đầu ko đuôi nói thẳng tên mình.
- Em giới thiệu về bản thân mình đi_ cô giáo
- Trần Khởi My, Zii, nhận học bổng_ nó
Nó giới thiệu xong, cả lớp bắt đầu bàn tán. Trong đó có Nhân, anh đag mừng vì nghe đến tên em mình, nhưg khi ngước lên là ko phải, lúc này anh cảm thấy thật thất vọng khi nghĩ về đứa em của mình.Nói to nhỏ mà nghe thật chướng tai.
- Nhỏ đó là ai vậy
- Đã xấu lại còn chảnh
- Sao lại đc vào lớp này
- Nhỏ đó nhận học bổng mà
- Đúng đó, trông xấu thấy ghê hà
Các lời nói tai ác càng ngày càng vang lên bỗng" rầm". Anh hùng đã ra tay cứu mỹ nhân. Tuấn đứng dậy, đập bàn thật lớn, quát to.
- Im hết_ Tuấn
Cả lớp liền im re ko 1 tiếng nói. Cô giáo vui mừng vì có thể lên tiếng rồi. Cô tươi cười típ tục nói.
- Để xem nào, lớp ta ngồi 1 nam 1 nữ à, vậy em ngồi cạnh bạn bàn 5 đi_ cô giáo
Nó theo lời nói của cô nhìn xuống phía bàn 5 và thấy hắn. Mấy nữ sinh thấy vậy là ghen ăn tức ở liền, bắt đầu nhìn nó với ánh mắt chẳng có chút j là thiện cảm. Nó nhìn thấy thái độ của mọi người nhưg cx ko để tâm. Nó bước nhanh xuống bàn số 5 trong ánh mắt của có phần lo sợ của đám nan sinh và ganh ghét của đám nữ sinh, nhưg chủ yếu là bọn họ đéo rảnh để quan tâm. Bởi ai chả biết hắn rất khó tính, lại ghét có ng ngồi cạnh mình.
Nó đi đến bàn thứ 5 nhìn hắn 1 hồi liền ngồi xuống và mọi người đơ luôn, ai cx nghĩ chắc trời sập quá, hôm nay ko thấy hắn khó tính với bạn cx bàn vậy, nếu như là ng khác ko bị què tay què chân sớm muộn cx chết sớm.
Cô giáo thấy ko khí lớp ko đc ổn cho lắm, liền vỗ tay mấy cái rồi nói.
- Vậy h chúng ta bắt đầu học_ cô giáo
Sau câu nói của cô giáo cả lớp liền ể oải chẳng có ai quan tâm. Ng thì nghe nhạc, ng thì ngủ, ng thì chơi games, nói chung chẳng ai muốn học cả. Còn nó, vừa vào tiết là lôi cái latop trong cặp ra.
( Leo: Đương nhiên rồi cả cặp của chị Me có mỗi cái đó à )
Hắn đag ngồi nghe nhạc, bỗng nhiên quay qua nó thì ngạc nhiên.
" What, đùa à, nhận học bổng mà có latop😲😲 "
Do quá ngạc nhiên nên nhìn nó chằm chằm. Còn nó đag sử lí hồ sơ do thư kí Kim gửi, thì có cảm giác ai đó nhìn mình thì quay ra. 2 ng bắt gặp ánh mắt của nhau. Hắn bối rối quay đi, còn nó thì trở về với công việc của mình.
Sau 3 tiết cuối cùng cx đến h ra chơi. Nó cất máy đi rồi đứng dậy đi xuống canteen. Trong khi đến canteen, nó gặp nhóm của hắn và cả Mun. Lúc đi nó dúi vào tay Mun tờ giấy " Tao đã về ". Mun giật mình quay lưng lại thì thấy nó, mở lòng bàn tay ra xem giấy, rồi cười. Cả nhóm thấy liền hỏi
- Bà sao vậy, tự nhiên cười_ Q.A
- À, ko có j_ Mun
Đến nơi nó lấy 1 cốc cà phê rồi vào 1 góc bàn khuất để uống. Đang uống bỗng từ đâu đi đến 1 đám có 3 ng. Đi đến chỗ nó quát to.
- Mày là Trần Khởi My_ nhỏ
Nó đag uống bị phá mất sự yên tĩnh đâm ra tức giận rồi ngước mắt lên, nhìn trừng trừng về phía nhỏ. Nhỏ thấy vậy thật chướng mắt thì quát to.
- Mày nhìn cái j mà nhìn_ nhỏ
Sau câu nói của nhỏ mọi người bắt đầu nhìn về phía nó, rồi tiếp tục bàn tán nhữg lời ko hay. Nó nhìn quanh thấy có quá nhiều ng đag nhìn nó thì thôi ko trừng mắt nữa mà đứng dậy.
Nhỏ đó vẫn ko tha cho nó hung hăng đấy nó ngã lăn sang 1 bên. Nó ngã xuống đất, vẫn ko có ý j gọi là đánh lại. Nó ko đỡ mà lồm cồm bò dậy. Nhỏ đầu đàn lại đi đến, nắm lấy cổ áo nó.
( Leo: Khổ thân chị Me quá )
- Mày nghe đây, chuyện mày bắt nạt đàn em của tao, tao sẽ ko bỏ qua, ngày may lúc 8h tao muốn đọ sức với mày bằng bóng chuyền cá nhân
( Leo: Mình cx chả biết có môn này ko nữa )
Chỉ nói đến đó nhỏ đó buông nó ra. Cười khanh khách rồi rời đi khỏi.
------------------------------------------
Hết chap 4
Chap này ba xàm quá, thấy viết chả có lí gì cả nhưng mà cx chịu thôi chỉ còn lí do đó, haizzz...... Mong mấy bợn thông cảm* cười *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com