Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 : Cố lên nhé!

Những cánh đồng bất tận trải dài trước mắt, nhìn mà cô càng nhớ ngày xưa khôn xiết. Bầu trời mênh mông rộng lớn, cô nhớ lắm những buổi chiều anh và cô dạo chơi trên ngọn đồi cỏ phía sau núi. Những thứ đã qua rồi cô biết không thể lấy lại, cô nhìn lại bản thân mình. Cô tự hỏi bản thân có quá giả tạo khi luôn miệng nói muốn anh và người con gái anh thương được hạnh phúc và yên ổn để sau này sẽ cùng nhau tay trong tay bước về phía lễ đường. Nhưng tận sâu trong cô không hề muốn thấy anh đi bên người. Là những nỗi đau đớn tột cùng nhưng chỉ lặng câm.

Cả 4 người giờ đã đứng trước nhà cũ của cô, cánh cổng được kết từ những cây hoa hồng đỏ thắm. Mọi người nối gót cô bước vào bên trong, cảnh vật vẫn như xưa. Vườn tược của cô nhờ người hàng xóm bên cạnh chăm sóc nên chúng vẫn tươi tốt, khi nhìn thấy cảnh vật này bỗng anh cảm thấy trong lòng rất lạ. Trái tim run lên, anh vẫn luôn tự hỏi nếu quay về nơi này anh sẽ cảm thấy như thế nào. Là một cảm giác không thể nói nên lời được.

Những vật dụng trong nhà vẫn còn, lúc chuyển nhà My chỉ dọn những thứ cần thiết nên nói chung trong nhà cũng khá tiện nghi. Cả bọn bắt tay vào dọn dẹp căn nhà vì họ quyết định sẽ ở đây khi sang năm mới.

My kéo tấm rèm ra, khung cửa sổ ấy vẫn im lìm giữa vùng trời yên ả. Hai cánh cửa đối diện nhau, nhưng chỉ còn một cánh hướng về cánh cửa còn lại. Cô nhớ những tối mình ngồi dưới bệ cửa sổ lén lút ngắm nhìn anh vẫn chăm chú đọc những cuốn sách yêu thích. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra từ khi hai người trưởng thành, anh chuyển trường, sau đó cô cũng rời thị trấn. Anh yêu một cô gái, cô chỉ đơn thuần muốn hai người bên nhau nên chấp nhận đóng giả làm bạn gái của vị hôn phu của người anh yêu.

Cô luôn muốn tìm về một vùng trời xa thật xa, một vùng trời thật riêng biệt. Nơi ấy anh và cô là dành cho nhau, không có nước mắt cũng chẳng còn những tổn thương hay đau lòng. Chỉ đơn giản là họ dành cho nhau, cô muốn tìm về nơi ấy để trói chặt anh với những kí ức yêu thương.

Cô cảm thấy có một bàn tay trên vai mình, cô quay lại. Nụ cười ấy như ánh hoàng hôn nhiệm màu ngoài kia.

Anh nhìn về phía cánh cửa sổ phòng mình đang đóng chặt :

- Em đang nghĩ gì thế?

- Chỉ là em đang suy nghĩ không biết có vùng trời nào xa thật xa không. Em sẽ mang người en yêu đến đó, nơi đó chỉ có em và người ấy. Em muốn người ấy mãi thuộc về em!

Cô nói chắc nịch, làm anh khẽ cười :

- Một suy nghĩ thật ích kỷ đấy...

Anh xoa đầu cô như mọi khi, cô ngước lên nhìn anh. Trong ánh chiều tà, cô nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt màu cà phê ấy phản phất hình ảnh của cô, khoảnh khắc ấy cô cho rằng ít nhất trong mắt anh còn có cô.

Anh xoa cằm, dõng dạc nói :

- Tuy rằng suy nghĩ của em thật ích kỷ, nhưng khi yêu rồi ai cũng vậy cả. Đều muốn người mình yêu chỉ thuộc về riêng mình. Ngay cả anh cũng vậy.

Trước khi anh rời đi, anh quay lại bẹo má cô và khẽ thì thầm :

- Cố lên nhé!

Cô sờ lên má mình, cười điên dại. Nhưng sau đó nước mắt lại giằn giụa mà chảy dài :

- "Cố lên nhé" em lấy gì mà cố đây?!

Tối hôm đó mọi người cuối cùng cũng dọn dẹp xong cả, Phương Du chỉ kịp làm một chiếc bánh nướng to cho bữa tối. Sau bữa tối, mọi người cùng ra bờ sông lớn của thị trấn mọi người đang thả hoa đang cho năm mới. Bốn người cùng nhau dạo phố và trò chuyện, đêm ấy trăng sáng như một viên ngọc khổng lồ vậy.

Phương Du nắm chặt tay anh :

- Đây là nơi anh đã từng sống, sau này em nhất định sẽ thường xuyên về đây.

Cô bắt đầu cảm thấy rất ấm ức trong lòng, tuy nói cô sẽ cố gắng không đau. Cố gắng mỉm cười chúc phúc họ nhưng không một ai trên thế gian này có thể vô cảm khi thấy người mình yêu hết lòng vì người khác như thế. Cô muốn gào thét thật to cho cạn nỗi đau này. Cô khao khát nói yêu anh.

My mãi mê suy nghĩ, cô va phải một người con gái. Cô gái ngã ngửa, ôm mông rên rỉ. My vội đỡ cô gái ấy.

Cô luôn miệng xin lỗi :

- Tớ xin lỗi, xin lỗi nha. Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?!

Cô gái xua tay, khi ngước lên, cô gái hoảng hốt khi nhìn thấy cô và Khánh.

Cô nghiêng đầu nhìn My :

- Là My phải không? Tớ là bạn cấp 2 của hai cậu đây.

My và anh chằm chằm nhìn cô bạn. Vì khi đi học ở đây cô không thân ai ngoài anh cả, bây giờ nhắc lại làm cô khó mà nhớ ra.

Cả hai cùng đồng thanh :

- Trương Thiết Nghi?

Cô bạn cười hiền :

- Từ khi hai cậu chuyển đi đây là lần đầu tiên tớ gặp lại hai người. Mọi người cũng rất nhớ các cậu đấy!

Cô đưa cho My và anh một tấm thiệp :

- Vài hôm nữa là sinh nhật tớ, hai cậu phải đến đấy. Không là tớ giận!

Cô và anh đều gật đầu cái rụp, Thiết Nghi cùng đi dạo với họ. Cả ba nhắc đến chuyện ngày xưa, anh nhớ những ngày tháng ấy. Anh muốn sống lại những ngày tháng hồn nhiên ấy. Anh đã sống quá vội vã để bây giờ nhìn lại những ngày đã qua chỉ cảm thấy hối tiếc. Nếu được chọn lại anh muốn sống hoài trong nó. Kí ức những ngày tươi đẹp, những ngày anh và cô chưa hề biết đến tổn thương. Những ngày họ chưa từng nếm trải mùi đời. Nghĩ lại, ngày ấy anh luôn muốn mau chóng trưởng thành để có thể bảo vệ My, nên anh đã sống quá vội vã, Phương Du đi sau cùng quan sát họ, khi nhắc đến chuyện cũ anh có vẻ không còn quan tâm chung quanh nữa. Họ cùng nhau kể bao nhiêu là chuyện của ngày ấy.

Phương Du vô tình nghe Thiết Nghi nhắc lại một vài chuyện đáng nhớ của anh và My.

Thiết Nghi hồn nhiên nói :

- Mùa hè năm ấy, cả bọn đi vào rừng bắt bọ cánh cứng, một tên đã bắt một con sâu rộm bỏ vào lưng áo My và nói dối là rắn. Cậu khóc ầm trời, ngay cả khi lấy ra rồi. Lúc ấy cả bọn cuống cuồng, Vin đã nói rằng : "Nín đi đừng khóc nữa, anh sẽ lấy em làm vợ mà! Em mà khóc là làm cô dâu sẽ không đẹp." trời ạ làm tớ ấn tượng đến bây giờ.

Khi nghe Thiết Nghi nhắc chuyện này cả anh và cô mặt đều đỏ rần rần. Phương Du cắm cúi đi, nhưng trong lòng thì đang khó chịu.

- Lúc ấy cậu hay ngất lắm. Vì từ bé sức khỏe của My không tốt nên cứ trời trở lạnh là cậu liền đổ bệnh, hôm ấy lúc trên đường về nhà cậu liền ngất đi, nên Vin đã cõng cậu về. Lúc ấy cả bọn trong trường cứ nghĩ hai người sẽ đến với nhau cơ đấy. Mà bây giờ cả hai đều có bạn trai, bạn gái rồi!

Phương Du chợt nhận ra anh và My đã từng rất gắn bó bên nhau như cây và lá. Tuy cô và anh thật sự có một khoảng thời gian không ai biết, nhưng anh và My cũng có những khoảng thời gian không ai chạm đến được.

Sau khi đi dạo về, mọi người cũng đi về phòng ngủ. Căn nhà có đủ phòng cho mọi người, My thay một bộ pjyama. Nằm trên giường hồi lâu cô vẫn không ngủ được, lúc ấy sau khi nói về chuyện cũ với Thiết Nghi cô chợt cảm thấy có một cảm giác rất lạ. Cô không hề chối bỏ cảm giác hạnh phúc của những ngày tháng ấy, cô nhìn lại những chuyện đã đi qua. Lúc trước cô là một người sống trong hạnh phúc, còn bây giờ cô không hề cảm thấy bất cứ cảm giác nào của trái tim ngoài một chữ 'đau'. Phải chăng cô đã bán hạnh phúc để mua lấy niềm đau, tất cả hạnh phúc của cô đều cho đi đổi lấy chỉ còn tàn tro hư ảo của những hạnh phúc xa vời. Cô quá kiệt sức và mệt mỏi, cô không muốn sống cho người khác nữa. Cô muốn sống cho chính mình, cô muốn bước đến chân trời mới. Muốn được yêu thương nhiều hơn, muốn cuộc sống của mình khác đi thay vì toàn là vị mặn đắng của niềm đau và nước mắt.

Cô muốn buông tay chăng?

Hết Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com