Chapter 14 : Hư vô
Phải, có lẽ cô muốn buông tay để tìm kiếm được sự bình yên và nhẹ nhõm cho trái tim mình.
Cô muốn sống khác. Không muốn một cuộc sống sớm tối toàn là đau buồn giằn vặt nữa. Cô không thất hứa với anh là sẽ bên anh mãi, khi anh cần cô nhất định sẽ ở bên, cô nhất định sẽ cho anh tựa vào. Che chở, để anh ỷ lại những lúc anh kiệt sức. Chỉ là không sống cho anh nữa. Không muốn mình suốt ngày lẽo đẽo, mè nheo theo anh nữa. Tuy anh là tất cả với cô, nhưng cô không phải là tất cả với anh. Chỉ có mình cô cố gắng bước đến bên anh thì có ý nghĩa gì. Biết đâu buông tay anh, trước mắt cô sẽ là bến đỗ ngập nắng.
My dậy từ sớm để đi mua sắm và chuẩn bị quà cho Thiết Nghi, khi cô từ ngoài trở về thì mọi người chuẩn bị bữa sáng. Tiều Chi Dân nằm dài trên sofa, nên tất nhiên chỉ có anh và Triệu Phương Du trong bếp. Họ vừa nấu ăn, vừa cười đùa, cô cảm thấy thật khó chịu nhưng lại tỏ ra vẻ ‘tôi không quan tâm’. Nhìn thấy vẻ mặt của cô Chi Dân lại lấy làm lạ. Anh không tin có chuyện cô lại tỏ ra không quan tâm khi từ trước đến giờ cô luôn cảm thấy buồn khi họ vui vẻ bên nhau.
Khi bước lên cầu thang, cô nghe thấy tiếng anh gọi :
– My, xuống đây. Cùng ăn đi! Anh và Phương Du cũng vừa chuẩn bị xong.
Cô dừng lại, mắt vẫn nhìn thẳng. Không hề có chút lay động trong ánh mắt ấy. Đôi mắt ấy chứa đựng nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi đau chưa ai từng biết. Cũng chưa ai thấu hiểu, trái tim cô muốn quay lại mỉm cười với anh. Nhưng lí trí lại ép cô cô đi thẳng. Cô chán ngán những đấu tranh bản thân lắm rồi, nhưng vẫn nghe lời lí trí một lần vậy.
Cô lại tiếp bước :
– Không, em ăn bên ngoài rồi!
Nói dối, sáng đến giờ cô vẫn chưa bỏ bụng được thứ gì. Nhưng cũng không muốn quay lại, nói thẳng ra cô không muốn nhìn thấy anh trong lúc đang quyết tâm không sống cho anh nữa.
Phương Du đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cô nhìn theo My khó hiểu :
– Con bé làm sao thế?
Đáp lại sự khó hiểu của cô chỉ là những cái lắc đầu từ hai người kia.
My đặt hai món quà lên giường, thay vì nằm dài ra giường như mọi khi. Cô lấy trong chiếc túi đen ra một chiếc váy xếp đến đầu gối.
Tối hôm ấy
Bốn người cùng bước vào căn nhà trước mắt, nó không quá to nhưng cũng khá tiện nghi. Khách của hôm nay toàn là những người bạn học của hai người ngày xưa, khi thấy cô và mọi người ai cũng rất nhiên. Buổi tiệc nhanh chóng được diễn ra, mọi người ai cũng rất vui vẻ. Nhưng cô chỉ ngồi một chỗ, anh thì đưa Triệu Phương Du đi gặp mặt tất cả bạn cũ để giới thiệu. Thiết Nghi ngồi xuống cạnh cô.
Thấy cô không vui, cô bạn liền hiểu ra vấn đề :
– Không vui sao?
Gương mặt cô vẫn không chút cảm xúc, mắt vẫn nhìn vào ly rượu vang đỏ trên tay :
– Cậu không cần quan tâm tớ đâu!
Thiết Nghi kéo cô đứng dậy :
– Đi thôi, ta cùng chơi một trò chơi.
Mọi người đều tập trung ở đại sảnh, cả bọn ngồi xếp thành vòng tròn. Làm cô nhớ đến hôm cắm trại, Thiết Nghi xếp một bộ bài thành hình dài.
Cô nhặt lấy hai lá A (Xì) màu đen :
– Luật chơi là nếu hai người nào bốc trúng hai lá này thì phải hôn nhau trước mặt bọn này nha, không phân biệt giới tính đâu nhé. Chúng ta chơi theo vòng.
Khi tới lượt của cô và anh, cô cứ đắn đo mãi. Không muốn làm mọi người cụt hứng cô đành rút bừa một lá, cô đã nghĩ nếu cô và anh đều rút trúng hai lá A (Xì) thì chỉ cần xé nó đi và xem như không có gì là xong. Dù sao lượt của hai người cũng là vòng cuối rồi. Anh cũng đưa tay rút một lá bài, cả hai cùng một lúc lật lá bài lên. Cô nhắm tịt mắt, chờ đợi kết quả.
Trời ạ, đùa chắc. Cả hai đều là lá A (Xì), cả bọn đều vỗ tay, đồng thanh hô. Trong khi Chi Dân và Phương Du chẳng vui vẻ gì :
– Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
My đưa tay nhặt lá bài lên, toang xé đôi nó ra thì Thiết Nghi kéo tay cô lại. Cô nhìn My cười tinh quái :
– Không có ngoại lệ đâu nhé!
Lúc ấy cô nhìn anh, anh bối rối ra mặt. Chắc vì có Phương Du ở đây, nhìn thấy vẻ mặt đó, My lại muốn hôn anh cho bằng được. Cô mạnh tay kéo anh lại. Hành động ấy, khiến cả bữa tiệc ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Vì trước giờ cô nổi tiếng là nhút nhát.
Cô nhắm mắt, đặt tay lên mặt anh :
– Chỉ là trò chơi, cũng chỉ là một nụ hôn. Chẳng có gì to tát!
Anh nhìn chằm chặp cô, bỗng dưng giây phút ấy anh chỉ thấy mình cô. Anh cũng chẳng còn đặt Phương Du trong suy nghĩ, anh tiến lại gần cô. Trong mắt anh lúc này, anh chỉ nhìn thấy người con gái đang nhắm mắt ở trước mặt mình. Tim anh đang đập thật nhanh.
Trái tim cô bỗng reo lên, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Khoảng cách của hai người phút chốc được rút ngắn đến đáng sợ. Anh nhắm mắt, anh trấn an mình dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Hai người thì cứ từ từ, còn những người quan sát thì sắp ngất đến nơi rồi. Anh vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh đêm hôm ấy tưởng chừng như ngủ quên nay lại hiện về, đêm hôm ấy, trong cơn say cô đã hôn anh. Một nụ hôn anh cho là vô tình, bờ môi anh vẫn còn nặng mang cảm giác ấm áp mà cô mang lại. Nụ hôn đầu tiên, đôi môi vẫn lạnh lẽo. Cô biết anh đang lưỡng lự, bờ mi run run, bỗng anh nắm chặt lấy vai cô, anh cảm thấy thật khó khăn. Khi anh nhận ra bờ môi anh đang nhẹ nhàng chạm đến môi cô. Cô dần cảm nhận được làn môi anh, cô như đang thực hiện được nguyện vọng lớn lao của đời mình. Cảm giác hạnh phúc ấm áp này cô sẽ ghi nhớ, cô cảm nhận được như mình đang bay vì quá hạnh phúc nhưng lại quên mất nó chỉ là trò chơi. Chỉ là bờ môi anh vừa nhẹ nhàng chạm lên môi cô thôi, cũng khiến cô như phát điên vì hạnh phúc.
Anh giật mình, mạnh tay đẩy cô ra :
– Xin lỗi, tôi không làm được.
Khánh bật dậy, chạy khỏi bữa tiệc. Câu nói vô tình nhưng thật lòng ấy làm cô đau. Nó như một mũi tên vô hình, đâm thẳng vào lồng ngực cô. Cô biết dù thế nào mình cũng chỉ là mãi mãi là một đứa em gái trẻ con trong mắt anh. Xung quanh cô chìm trong bóng tối, hốc mắt cô đỏ lên. Bờ mi nặng trĩu, nước mắt trào chực.
Trước khi nước mắt xuôi dòng cô bật dậy, cô cúi đầu trước mọi người :
– Xin lỗi, tớ về đây!
Hình dáng bé nhỏ khuất sau cánh cửa rộng lớn ấy, cô bỏ mặc tất cả phía sau mà chạy. Cô không hiểu hà cớ gì mình lại khóc dù bản thân không muốn, chỉ biết là rất đau. ‘ĐAU’ chính là lý do cô muốn buông bỏ tất cả.
Cô chạy qua đường, tiếng còi xe inh ỏi. Cô bịt tai, ánh đèn sáng chói làm cô khó chịu. Cô dừng lại giữa đường, tiếng còi vẫn vang không ngớt bên tai. Cô bỏ mặc tất cả, mặc cả chiếc xe kia lao như mũi tên về phía cô.
Con tim cô muốn chết lặng, đôi chân không thể nhúc nhích dù bản thân không hề muốn chết. Cô không muốn tất cả trở thành hư vô. Khi ấy chiếc xe to lớn đã cận kề. Như con hổ đói đang lao về phía cô.
– Không, đừng, tôi không muốn... không muốn, tôi không muốn CHẾT!!!
Hết Chapter 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com