Chapter 34 : Điều ước cuối cùng
Cô nhớ ba, nhớ mẹ. Nhớ những bữa cơm gia đình đầy ắp tình thương họ dành cho cô, nhớ những nụ cười trìu mến nơi họ, nhớ mái ấm thân thương nào luôn chờ đón cô. Cô da diết nhớ anh, nhớ những vòng tay anh thường trao cô, nhớ những nụ hôn chúc ngủ ngon muộn màng, những lời chào buổi sáng vội vã nơi anh, nhớ mọi thứ anh dành cho cô.
Cô đang đong đếm từng ngày, một lần nữa muốn được nhìn thấy anh. Dù là chỉ từ phía xa, cô muốn biết anh sống có tốt không. Chỉ là những hi vọng cuối cùng, nhưng với tình trạng hiện giờ cô e là điều đó đối với bản thân là rất khó. Chỉ có thể dành những lời chúc sau cùng cho anh, tặng cho anh tất cả hạnh phúc, may mắn của cuộc đời cô.
Đã quá nhiều vết thương sâu sắc trong tim, nhiều lúc cô tự muốn biết. Những chuyện cô làm cho anh, nếu anh biết được, liệu anh có cảm động không. Hay chỉ phớt lờ nó và xem như đó là điều hiển nhiên, cô yêu anh, và tình yêu đó chưa một lần tàn phai. Còn trái tim anh cứ khắc ghi hình bóng người con gái khác, và chỉ chấp nhận tình cảm của cô dưới hai chữ em gái.
Dù bao năm qua hai người luôn sống cùng dưới một mái nhà, mang danh vợ chồng. Anh luôn đối tốt với cô đủ điều, anh đã hoàn thành bổn phận làm chồng. Nhưng trong tim cô vẫn cảm thấy vô vàn những trống rỗng, cô hạnh phúc với những điều anh dành cho cô. Nhưng bản thân tham lam vốn cảm thấy chưa đủ. Cô luôn cảm thấy anh vẫn chân thành hướng về người con gái ấy.
Miệng nói hạnh phúc, môi luôn mỉm cười nhưng thật sự trong tim không hề cảm thấy thoải mái.
Đến giờ cô vẫn muốn biết, anh luôn yêu thương cô, luôn chăm sóc cô rất tốt là do những cảm giác chân thành nơi đáy tim. Hay chỉ là anh thực hiện nó theo hai từ bổn phận, giữa hai người là một khoảng cách rất lớn tựa như cả một vòng trái đất. Tình yêu nơi cô lại mong manh, không cách nào chắp vá khoảng cách ấy. Họ vốn sinh ra đã không thuộc về nhau, mọi chuyện sớm đã yên vị theo chung quy của nó, chỉ có cô mơ màng giữa vô vàn nỗi đau. Họ dù có đánh đổi mọi thứ trong tầm tay cũng chẳng thể nào là của nhau, từ trước đến nay chỉ tại cô cố chấp để được sống mãi trong quá khứ đã ngủ yên từ lâu.
Quá khứ tựa như một tấm ảnh, theo năm tháng sẽ dần cũ đi. Chỉ có người giữ tấm ảnh ấy là nhớ mãi!
Số phận đã định, tình cảm nơi cô dù có làm trời khóc, mây than cũng chẳng lay chuyển được trái tim anh. Sợi chỉ của mối lương duyên này đã vô tình trói chặt họ trong thứ tình cảm anh trai em gái, số phận này vô tình ép buộc họ vào khuôn khổ thanh mai trúc mã nên tình cảm này từ đầu đến cuối đều rất không rõ ràng.
Cô yêu anh nhiều rất nhiều, một chân ái có thể làm mọi thứ rơi nước mắt. Cô chấp nhận nhiều thứ để được yêu anh, cô đau xót di chuyển ánh nhìn lên bầu trời u ám bao phủ một màu u buồn, xám xịt không có một tia nắng.
Từ khi cô quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh khung trời yêu thương chính tay cô dệt thêu cũng vỡ tan tành, cô chẳng thể ngờ có ngày hôm nay. Cô rất cố gắng vun đắp cho tình yêu đơn phương của mình, cuối cùng mới ngộ ra đơn phương thì mãi chỉ là đơn phương. Cô nói bản thân yêu anh, nhưng rốt cuộc lại là kẻ vô tâm, chủ động bước ra khỏi cuộc sống của anh, nhẫn tâm bỏ rơi anh.
Đến giờ phút này cô mới thông suốt, anh quá tốt, anh quá hoàn hảo để bên cô. Cô muốn làm mọi thứ vì nụ cười của anh, anh rồi cũng sẽ mỉm cười và bỏ qua từng dòng kí ức có hình bóng cô, anh rồi sẽ tốt hơn, anh rồi sẽ quên cô như đã từng. Cô sẽ sớm bước ra khỏi mọi miền yêu thương của anh, rốt cuộc Khánh cũng lãng quên mọi chân tình cô vì anh. Để bước đến bên người con gái anh yêu thương nhất, cuối cùng tình yêu của cô cũng chỉ là đơn phương, chẳng thể khiến anh cảm động.
Em cảm động được trời, cảm động được đất. Nhưng sao chẳng thể khiến anh cảm động? Vốn nghĩ rằng tình yêu rồi sẽ có kỳ tích, cuối cùng cũng chỉ là em tự lừa dối mình mà thôi.
Tình yêu này đã đến hồi kết, cuối cùng cũng chỉ là cô tự cảm động chính mình, tự day dứt không buông.
Cánh cửa nằm im lặng cả ngày dài bỗng bật mở, tiếng cánh cửa bật mở cũng không thu hút được ánh nhìn của cô gái nhỏ duy nhất trong gian phòng.
My chăm chú nhìn cái lạnh của mùa đông đang dần ăn mòn sự sống của gốc cây già, ánh mắt cô vô hồn ngắm nhìn cảnh tượng cô độc. Cô dường như mất đi tất cả mọi thứ, đến mạng sống cũng sắp không giữ được nữa rồi. Cô dùng những ngày tháng còn lại để sưởi ấm những hồi ức đang dần dần băng giá.
- Trần Khởi My!
Cánh tay rắn chắc vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn nơi cô. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt chủ nhân tiếng gọi kia, đến khi hình ảnh người trước mặt in đậm trong đôi đồng tử nơi cô.
- Tiều Chi Dân?
Thanh âm yếu ớt, không chút sức sống vang lên từ đáy cổ họng. Âm vang ấy dần dần tan vào không khí trong gian phòng phủ một màu trắng, Khởi My giương đôi mắt đen vô hồn đã nhuốm đầy sự cô độc xen lẫn kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt không rời, ngạc nhiên không giấu được trên gương mặt tiều tụy nơi cô khi trông thấy những giọt nước mắt vương trên tâm mi anh.
Khi nhận thấy cổ tay cô đang dần đỏ lên, Tiều Chi Dân lập tức nới lỏng lực ở bàn tay. Anh nhận thấy cô bây giờ thật sự rất tệ, gương mặt đáng yêu trở nên vô tâm, không chút cảm xúc. Thân thể gầy đi thấy rõ, nhìn thấy cô bây giờ. Khiến anh không thể nào chịu được, trái tim lại vô vàn đau xót. Nếu biết trước cô phải chịu nhiều thương tổn thế này, nếu biết trước cô bây giờ sống rất không tốt. Ngày ấy, anh nhất định kiên quyết giữ lấy cô không buông tay. Không để cô tự chính mình bước đi tìm hạnh phúc cho bản thân, để rồi hạnh phúc cô tìm được lại dày vò cô thế này.
Nếu anh được biết trước ngày này, năm đó anh nhất định sẽ kiên trì giành lấy cô, dù trong tim cô một góc nhỏ cho anh cũng chẳng có. Nhưng anh nhất định sẽ bên cạnh cô, không để cho người con gái này phải một mình cô quạnh. Dù cô có hờn ghét anh chăng nữa, anh cũng sẽ không màn, chỉ cần cô hạnh phúc, chỉ cần người anh yêu không cô đơn.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của cô, sự lạnh lẽo từ chiếc xâm nhập vào người anh. Có lẽ suốt thời gian qua cô chỉ có một mình. Sự đau đớn thể xác lẫn tâm hồn khiến cô hao gầy đến xót xã theo bao năm tháng. Cô đã rất cô đơn, rất mệt mỏi, cô đã bị những đau thương và dòng chảy của thời gian bào mòn trong đau đớn.
Cô ung dung nhìn ngắm sự hoang tàn đến đáng sợ của gốc cây già trơ trụi vì cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt bên ngoài. Kỳ thực trong lòng cũng đã hiểu đôi phần lý do anh biết cô đang ở đây, ngoài Triệu Phương Du ra thì còn ai nữa.
Ánh mắt vô hồn, cô trực tiếp làm hành động tiễn khách :
- Anh về đi!
Tiều Chi Dân phớt lờ câu nói lạnh lùng nơi cô, bàn tay anh nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cô, nhặt lấy cây bút đen trên bàn. Anh xòe lòng bàn tay cô ra, Tiều Chi Dân đưa đầu cây bút nhỏ vào đường chỉ tay tuổi thọ của cô kéo một đường dài đến tận cổ tay.
- Chỉ tay tuổi thọ của em đã được kéo dài rồi, Trần Khởi My. Em nhất định sẽ không sao!
Anh đau xót, che đi đôi đồng tử ngấn lệ của mình bằng cách ghim chặt ánh nhìn trên lòng bàn tay cô. Nước mắt cả hai khẽ rơi xuống chỉ tay tuổi thọ đã được kéo dài của cô, nỗi đau của họ như hòa vào nhau. Cuộc đời và hạnh phúc là một vòng xoay cứ nối tiếp nhau, chẳng có hồi kết.
Anh vươn đôi tay, ôm lấy cô tựa vào bờ vai rộng lớn nơi anh. Bờ vai này luôn hướng về cô, chờ đợi cô tựa vào, nhưng tiếc rằng cô chỉ luôn trông chờ vào một bờ vai khác. Những vết thương trong anh mỗi lúc một sâu, khi cô chưa từng mảy may để ý đến sự chờ đợi mỏi mòn nơi anh. Nhưng từng vệt cảm xúc của người con trai ấy, cũng chính là mọi thứ của cô.
Anh siết chặt đôi tay, ôm cô vào lòng. Vỗ về mùa đông đang làm rét trái tim cô, vỗ về sự đơn độc trong mắt người con gái anh thương. Nước mắt cô thấm đẫm cả một vùng vai áo anh, cô đã quá chán ghét cái vị mặn đắng đến đau xót của nước mắt. Nhưng khi những vết thương sâu sắc tận đáy tim kêu gào, cô buộc phải để cái thứ mặn đắng ấy rơi khỏi tâm mi.
Tiều Chi Dân luồn đôi tay rắn chắc qua đôi chân mong manh nơi cô, anh ôm trọn thân thể Trần Khởi My trong vòng tay. Anh nhấc bổng cô lên trước sự ngạc nhiên của cô gái nhỏ.
- Anh sẽ giúp em thực hiện một điều ước.
Giọng nói của anh tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng ghé vào tai cô, mang đến bên cô một tia hi vọng nhỏ bé cuối cùng.
__________
Chiếc xe của Tiều Chi Dân dừng bánh trước một ngôi nhà thật thân quen với cô, Trần Khởi My không giấu được sự thân thương trong ánh mắt.
- Cảm ơn anh!
Giọng nói cô nghẹn ngào, âm vang run rẩy tựa như bị trầy xước. Anh đáp lại cô bằng một cái gật đầu nhẹ, chỉ cần làm được gì cho cô lúc này là anh cảm thấy quá tốt rồi. Anh muốn nhìn thấy cô cười, cô đưa mắt nhìn cánh cổng trải hoa quen thuộc, tìm dáng người khiến cô ngày nhớ đêm mong.
Trái tim cô nghẹn lại khi trông thấy bóng dáng ấy, niềm hạnh phúc ngân vang không giấy mực nào tả xiết. Cô mỉm cười hạnh phúc, tảng băng trong mắt lập tức tan ra trở thành vườn xuân tươi đẹp, anh bước ra từ cổng nhà. Nhìn anh vẫn ổn là cô yên lòng, anh gầy đi ít nhiều, anh vẫn là anh người cô yêu thương nhất trần đời. Cô cũng vẫn là cô, người luôn dõi theo anh. Cho đến ngày cô chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng vẫn không đành lòng quên đi gương mặt tươi cười ấy.
Lập tức đau thương lại gào thét trong tim cô, ánh mắt trực tiếp cân nhắc người con gái bên cạnh anh.
Cô vẫn nở một nụ cười nhạt nhòa, anh và người ấy đang bên nhau. Thật tốt biết bao, đây chính là điều cô hi vọng. Nhưng không hiểu sao trái tim lại đau thế này, bàn tay cô bất giác vươn ra ôm lấy nơi giam cầm trái tim đang tổn thương. Bộ dạng này thật khiến Tiều Chi Dân thương xót, người con gái anh thương. Sao lại khiến anh đau lòng đến thế này, khi trông thấy ánh mắt thân thương cô trao người ấy. Ánh mắt cô nhìn người ấy, sao quá đổi nồng nàn. Sự cô độc như tan ra hóa thành yêu thương chốn ấy, đó chính là điều ước anh dành cho cô, được trông thấy người cô yêu lần cuối.
Nhìn thấy Khánh và Phương Du bên nhau, Tiều Chi Dân hiểu được cô sẽ cảm thấy không hề nhẹ lòng. Tiều Chi Dân lập tức điều khiển chiếc xe di chuyển, rời khỏi nơi ấy.
Những hạt mưa phùn vây kín khắp lối, Khánh bước ra khỏi cánh cổng cao. Nâng chiếc ô trên tay lên, anh ngăn đi những hạt mưa bám vào người. Triệu Phương Du sánh bước bên cạnh anh, cô ấy nắm chặt lấy bàn tay ấm áp còn lại của anh. Nụ cười rạng rỡ tựa một đóa hoa trên môi cô ắt sẽ làm bất cứ ai ấm lòng khi nhìn thấy. Nhưng chính nó là lý do khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh câm lặng nhìn cô, cảm giác như vừa bị thương. Hình bóng anh đang cố gắng quên đi, nụ cười anh đang tìm mọi cách vứt bỏ vừa hiện hữu rất rõ ràng trong tâm trí anh.
Trái tim anh nghẹn ngào, trong lòng lại nhớ về người con gái ấy. Một chiều mưa, anh thật sự rất muốn gặp cô. Nhưng chẳng biết phải tìm nơi đâu, xung quanh anh nhiều người như vậy tìm một người có nụ cười giống cô lại thật khó. Trong tâm trí anh chỉ nhìn thấy cô đanh mỉm cười. Chính bản thân cũng không hiểu mình đang cần gì.
Khánh lập tức xoay người, cảm giác nhận thức được. Dường như cô vừa ở đây, anh cảm thấy sự hiện diện của cô rất gần. Trái tim anh cồn cào, ánh mắt trực tiếp dò xét khắp nơi. Đáp lại anh chỉ là sự nhớ nhung trống vắng, Khánh nhìn xuống bàn tay to lớn nơi anh. Đã từng tồn tại rất nhiều hơi ấm của cô, anh lạnh lùng kiến trì rút tay mình khỏi bàn tay của người con gái thân thương xưa kia. Anh lãnh đạm, bờ vai rộng lớn bỏ rơi Triệu Phương Du ở phía sau.
Phương Du hụt hẫng, cô đau xót nhìn lòng bàn tay trống rỗng nơi mình. Có lẽ những vệt hơi ấm của ai khác đã lấp đầy đôi tay lẫn trái tim anh, những hạt mưa phùn nhẹ giăng kín mái tóc cô. Mưa rơi, có lẽ ông trời đang khóc thay cho cô. Cô đã chẳng thể nào kéo anh về lại phía cô, cô đã thật sự hết hi vọng rồi.
_________
Cơn mưa phùn kéo dài, ôm lấy những khung cửa sổ to. Càng làm căn phòng trở nên lạnh lẽo, vòng tay Tiều Chi Dân đang sưởi ấm ngày tháng đang đóng băng trong cô. Thời gian của cô sắp cạn rồi, Trần Khởi My bất giác vươn đôi tay mong manh như dây thường xuân ôm lấy đầu mình.
Đầu cô nhói lên dữ dội, đau gấp bội lần những lúc cô phải chịu khi xạ trị. Cơn đau như bão ập đến bất ngờ, cơn đau tàn nhẫn ăn mòn chút minh mẫn còn sót lại trong cô. Máu tươi từ mũi không ngừng chảy, cô ôm lấy gương mặt mình. Màu đỏ chói mắt, ướt đẫm bao phủ bàn tay nhỏ nơi cô. Bản thân nỗ lực không ngừng chống lại cơn đau quái ác, nhưng vô ích.
Tiều Chi Dân siết chặt vòng tay mình quanh thân thể mong manh kia, anh sợ mất cô. Anh sợ không còn nhìn thấy người con gái này nữa, nước mắt mặn đắng rơi trên đỉnh đầu của người con gái anh thương. Anh biết sắp đến lúc cô không còn cơ hội mỉm cười nữa rồi, Trần Khởi My cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn không ngăn được cơn đau như thác cuốn.
Đôi mắt cô mờ dần, cô buông thỏng đôi tay khỏi đầu mình. Nhẹ nhàng mỉm cười, thời gian còn lại của cô không phải vài năm, cũng không phải vài tháng, càng chẳng phải vài ngày, mà chỉ là vài giây. Cô giương đôi mắt đen nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia, những tháng ngày sống với đau thương dày vò bản thân trong nỗi nhớ đến đây là chấm hết.
Cô choáng váng, đất trời trước mắt như quay cuồng. Bầu trời ngoài kia bỗng dưng trở thành màu đỏ rồi, cô đưa bàn tay nhỏ khẽ chạm vào bàn tay anh.
- Anh à, em buồn ngủ rồi!
Cô nhẹ giọng, giọng nói như gió hạ dần dần tan trong không khí.
Tiều Chi Dân hiểu rằng cô đang mơ màng nghĩ rằng anh là người ấy, anh nhẹ nhàng vươn tay vuốt lên mái tóc mềm mại kia.
- Ngoan, em ngủ đi. Nhớ phải thức dậy đấy!
Anh buông lời dặn dò thừa thãi, trái tim không nhịn được nỗi đau to lớn kia. Nước mắt đau xót không ngừng dâng trào khỏi tâm mi khô cằn.
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng gật đầu trong vòng tay anh :
- Trời đã tối. Em ngủ đây.
Trần Khởi My khẽ nhắm đôi mắt vô cùng mỏi mòn kia lại.
- Khánh à, em yêu anh!
Đó chính là những lời nói cuối cùng của người con gái đáng thương ấy.
Cô khép đôi mắt chan chứa bao nhiêu đau thương kia lại, cô chẳng nhìn thấy gì ngoài màn đêm dày đặc. Số phận sắp mang cô đi rồi, cô cứ ngỡ đang được trao hơi ấm trong vòng tay thân thương của người cô yêu. Cô vừa nhìn thấy anh mỉm cười với cô.
Tiều Chi Dân ôm lấy thân thể đã mất đi sự sống kia, đôi mắt cô nhắm chặt như đang ngủ. Anh gào thét trong điên dại, cho đến khi cô rời khỏi nhân gian anh vẫn không có cơ hội cho cô biết tình cảm mà bản thân da diết dành cho cô.
- Trần Khởi My, chúc em ngủ ngon. Anh yêu em!
Đến cuối cùng anh mới có thể thốt nên lời yêu cùng người con gái này, nhưng có lẽ đã quá muộn. Cô cũng chẳng thể nghe thấy, những giọt nước mắt vô thức rơi từ đáy mắt của người luôn dõi theo cô từ khi cô chẳng hề hay biết, từ khi cô vẫn vô tâm yêu ai kia.
Cô ra đi, mang theo tất cả đau thương, những tổn thương sâu sắc chìm sâu vào giác ngủ sâu kia. Giấc ngủ không có ngày tỉnh giấc, cô ra đi mang theo trái tim chằn chịt vết thương. Trái tim ấy chỉ còn lại một nửa.
Gió đông hiu hắt khóc thương, bầu trời đau xót rơi nước mắt. Những yêu thương khiến cô hao gầy đến đây là kết thúc, sẽ không có tổn thương nào làm hại được cô nữa. Vòng xoay vô tâm kia đã nói kiếp sau sẽ kết thúc, ánh sáng tắt lịm trong tiềm thức, người con gái ấy đã mãi mãi ra đi, cất giữ theo một tình yêu đã chết.
Mọi chuyện đến đây là chấm hết, đến đây là kết thúc.
Không còn sợ ngày mai chẳng thể nhìn thấy được bình minh, mà chỉ sợ không thể thức dậy được nữa.
Hết Chapter 34
Tui mất tích lâu nay, có ai nhớ tui hem? Có ai muốn nhắn gửi gì hơm mí cưng?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com