Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 : Nếu ngày ấy

Anh nhìn cô, thật sự là dọa chết anh rồi. Anh đi một vòng quanh cô, anh dừng lại trước mặt cô :

- Lý do, đừng nói là vì cô yêu tôi. Tôi có chết cũng không tin!

Cô ngồi thụp xuống đất, trầm mặc :

- Đúng, không phải là do tôi yêu hay thích anh. Mà chỉ là tôi... muốn họ được ở bên nhau.

Anh càng ngạc nhiên hơn, quả nhiên suy đoán của anh không sai. Khi bắt gặp ánh mắt của cô lúc thấy Khánh và Phương Du ở đại sảnh và cả câu nói hôm nay của cô :

- Cô yêu bạn trai Phương Du?

Cô chưa bao giờ nói với ai về tình cảm cô dành cho anh nhưng nếu muốn Tiều Chi Dân đồng ý chỉ còn cách nói thật với hắn mà thôi :

- Phải, nhưng xin anh đừng nói cho anh ấy hay Phương Du biết!

Tiều Chi Dân nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm :

- Sao trên đời lại có kẻ như cô chứ? Tôi thật ghen tỵ với hắn đấy. Phía sau luôn có một người dõi theo. Cả đời tôi chưa từng được ai yêu như vậy.

Cô ngước mặt lên, ngăn nước mắt. Hai tay ôm lấy mặt, chỉ vì quá đau. Tiều Chi Dân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, vỗ về :

- Đừng khóc, tôi sẽ nhận lời giúp cô. Để họ được thuận lợi bên nhau.

Cô cần một bờ vai lúc này, chỉ biết phó mặc vào bờ vai của anh mà khóc. Nỗi đau trong tận đáy lòng cô không muốn ai biết nay đã bị phát hiện. Anh bỗng thả cô ra :

- Nhưng có ai hỏi ai tỏ tình trước thì cô phải bảo là cô đấy nhá!

Lời nói của anh khiến cô bật cười...

Khánh đạp xe trên đường về, con đường trải đầy màu vàng của những chiếc lá thu. Trông thật ảo diệu, nhưng chỉ có bầu trời u ám đến não lòng. Trong lòng anh chưa bao giờ thấy giận Trần Khởi My đến vậy. Cảnh tưởng mà anh trông thấy sau khoa báo chí đã khiến anh tức giận đến nổi tím cả mặt. Tiều Chi Dân ngang nhiên ôm cô vào lòng, cô thì cũng để mặc cho hắn ôm mà không chống cự, vẫn là cảm giác không vừa lòng khi thấy họ bên nhau, mặc dù biết mình không có tư cách gì ngăn cản. Anh càng nghĩ càng giận. Không màn đến cô có ai đưa về không, hay là lạc đường anh một mình đạp xe về nhà.

My ngồi trên xe buýt về nhà, nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời âm u, khiến cô nhớ đến ngày sinh nhật của mình 3 năm trước. Môi cô bất giác nở một cười đau đớn xen lẫn những vệt hạnh phúc trên môi khi nhớ về những ngày tháng êm đềm ấy giờ chỉ còn lại là những kí ức bị lãng quên. Ngày hôm ấy... Một ngày mưa bay.

***

Năm nay ba mẹ lại không về nhà, cô đi bộ trên con đường mòn, khi không anh lại bảo cô đi mua táo xanh. Trời thì đang âm u, thời tiết thì lạnh vô cùng khiến cô chỉ muốn trùm chăn nằm trong nhà, nhưng anh lại bảo thèm táo xanh đến chết đi được, anh còn bảo "My My, bây giờ mà anh không được ăn táo xanh chắc anh sẽ chết mất!" thế là cô phải lê lết mà đi. Cô mở cánh cửa lớn ra, bỗng từ đâu bay đến những vệt dải dài đủ màu sắc. Cô mở mắt nhìn xung quanh trước mắt là anh ngồi giữa một bàn thức ăn, nhìn không đẹp mắt cho lắm bởi vì đa số đều bị cháy xén. Giữa những đĩa thức ăn bị cháy xén đó là một chiếc bánh kem dòng chữ bên trên thì không rõ hình thù, nhưng cô vẫn có thể đọc là «HPBD MY MY NHỎ BÉ» dưới sàn thì được anh đốt nến hình, xếp thành chữ My, ngay cả sinh nhật của mình cô cũng không nhớ nhưng anh lại nhớ.

Cô cảm động đến rơi nước mắt, khi anh vừa mỉm cười với cô vừa ngân nga ca khúc chúc mừng sinh nhật. Cô ngồi vào ghế. Cùng anh hát rồi ước nguyện và thổi nến, cô nhìn những đĩa thức ăn trên bàn :

- Anh tự nấu phải không?

Anh cười hì hì :

- Tại anh gấp quá nên mới thành ra the này. Em đi về nhanh quá anh làm không kịp.

Cô chỉ mỉm cười nhìn anh, thời khắc ấy cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Lời nguyện ước ban nãy là mong sao năm nào cũng sẽ được anh tổ chức sinh nhật và cùng anh đón sinh nhật. cả hai cùng hô to :

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT MY MY!!

Cả hai cũng vui vẻ nhập tiếc, dù thức ăn có mùi cháy nhưng cô vẫn khen ngon không ngớt và ăn hết. Sau khi ăn bánh kem xong, anh định dẫn cô đi chơi nhưng trời bỗng mưa. Thế nên cả hai cùng ra sau nhà ngồi lên chiếc ghế nhỏ đối diện là vườn hoa như thiên đường. Anh nhìn những hạt mưa chăm chú, nói với cô :

- Nếu chúng ta là mưa thì sao nhỉ?

- Thì em vẫn sẽ luôn bên anh.

Anh cười tươi, nụ cười ấm áp, véo mũi cô :

- Đồ ngốc!

Cả hai cùng cười, thời gian như ngừng chuyển động chỉ còn lại nụ cười ấm áp dưới làn mưa của anh. Như nhớ ra chuyện gì đó anh hoảng hốt :

- Mãi làm bánh kem và thức ăn anh quên mất mua quà cho em rồi.

Cô cười vui vẻ đáp :

- Thì bánh kem và những món anh chuẩn bị là quà đấy thôi!

Anh giãy nãy :

- Không được, dù thế nào thì nhất định cũng phải cô quà. Đợi mưa tạnh anh sẽ đi mua cho em, nói đi em thích quà gì?

Cô nheo mắt tinh nghịch nhìn anh :

- Nếu anh muốn tặng đến thế thì...

Cô nhất tay phải của anh lên, cắn một cái thật manh vào đó khiến anh la oai oái vì đau :

- OMG, EM LÀM GÌ THẾ???

Anh đau đớn đưa bàn tay in dấu răng của cô lên. Cô ngây thơ nhìn anh đáp :

- Thì anh bảo muốn tặng quà, nên em lấy quà thôi hì hì...

Anh đuối lí, chỉ biết nhìn cô trăn trối :

- Được, coi như em giỏi!

***

Có lẽ đó là sinh nhật hạnh phúc nhất của cô, cô đặt ra một giả thuyết cho mình, nếu ngày ấy cô nhất quyết giữ anh lại thì anh sẽ không gặp Phương Du, nếu ngày ấy anh không đi mà chờ cô đi cùng. Thì anh có yêu Phương Du? Cô cười bản thân, nếu đã là ý trời thì thế nào, ra sao họ cung sẽ tìm thấy nhau. Vì thế cô tổn thương như vậy, đớn đau như vậy cũng là ý trời nên cô sẽ không oán trách bất cứ ai. Vì đó là ý trời, cô bước xuống khỏi xe bus, đi vào nhà. Mẹ anh vừa đi công tác về thấy cô bà liền niềm nở kéo cô lên phòng bà, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã mở lời :

- Sắp đến là ngày gì con có nhớ không?

Sau khi nghe bà hỏi cô liền nhớ hai ngày nữa là sinh nhật anh. Cô đáp nhanh gọn:

- Dạ, là ngày sinh nhật của anh Khánh.

Bà liền vui vẻ ra mặt :

- Không hổ là thanh mai trúc mã của nó, mẹ định tổ chức ở đại sảnh của công ty cho nó. Và nhờ con mời bạn bè của nó để tạo bất ngờ cho nó.

Cô liên vui vẻ nhận lời, sau khi nói chuyện với bà cô liền về phòng, suy nghĩ xem hôm ấy phải mua quà gì cho anh. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo, màn hình hiện lên một dãy số lạ. Cô e dè bắt máy :

- Xin chào?

- Là tôi đây, bạn trai cô đây.

Cô thở dài ngao ngán :

- Có chuyện gì không?

- Mau đến trung tâm thương mại đi. Tôi cô bất ngờ cho cô đây.

- Cũng phải cho tôi thời gian thay đồng phục ra chứ.

Cô bây giờ đã đứng trước mặt hắn, hắn nhìn cô một lượt từ dưới lên trên, chẹp miệng :

- Nhìn cô tệ quá đi, hèn chi bao năm cũng là tình đơn phương với người ta.

Cô đưa nấm đấm lên dọa hắn :

- Mau câm miệng, không thì biết tay.

Hắn ta cười trừ :

- Thôi tôi xin lỗi, được chưa?

Hai người đi một vòng quanh quẩn rồi cô mới chợt nhớ ra vấn đề :

- Mà anh gọi tôi đến đây làm gì?

- Chắc cô cũng biết sắp tới là sinh nhật của người tình trong mộng của cô chứ. Tôi đang thay mặt ba mẹ mình đi chọn quà cho hắn, nhưng tôi không biết phải tặng cái gì!

- Tôi cũng vậy.

Tiều Chi Dân cười tươi rói :

- Hay tôi gói vợ tương lai của tôi tặng cho hắn đây nhỉ?

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, cả hai người cùng trông thấy Phương Du và Khánh đang đứng đối diện hai người. Có vẻ như Phương Du và Khánh đều đã thấy cô và Chi Dân. Khánh nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu. Tiều Chi Dân bỗng dưng thay đổi thái độ, anh ôm vai cô. Còn lớn mật mà nựng cằm cô :

- Em yêu, chúng ta đi ăn thôi. Anh đói rồi đây...

Hết Chapter 7

Fic đã đc 1k lượt đọc thành thật cảm ơn m.n rất nhiều *cúi đầu, gập người 180°* và mình mong m.n tiếp tục ủg hộ Fic của mị ah~ ♡♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com