Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16.

- "Hai người tối qua đi đâu vậy, làm bọn này đợi kiếm muốn chết!" _ Tronie đi đến bực bội nhìn 2 đứa đang nắm tay nhau mặt mày tươi rói bước vào khách sạn.

- "Tối qua mình và cô ấy đi xem pháo hoa xong lên núi ngồi chờ mặt trời mọc!" _ Khánh nhìn My một cách dịu dàng nói.

- "Phải, mặt trời mọc rất đẹp đó!" _ Khởi My nhìn mọi người cười đến tít cả mắt.

- "Đi cả đêm mà vẫn chỉ là xem pháo hoa và ngắm mặt trời mọc, cậu cũng quá tệ đó Văn Khánh!" _ Hoàng Tuấn đang ngồi đọc báo ở ngoài đại sảnh của nhà nghỉ khẽ lên tiếng.

- "Cậu đang nói gì vậy?" _ Khánh tức giận đi đến giật lấy tờ báo của Tuấn.

- "Không có gì!" _ Tuấn cười một cách ngây thơ nhìn Khánh.

- "Mệt quá!" _ Khởi My vươn vai nhẹ _ "Tối qua ngủ không được em lên phòng ngủ bù đây!"

Nói rồi cô đi một mạch lên phòng của mình để lại Khánh bị mọi người vây lấy hỏi khẩu cung về quá trình tối qua..

Khởi My lên phòng thì đánh luôn một giấc đến chiều tối, sau khi thức dậy thì cô cùng mấy cô bạn đi tắm suối nước nóng trong nhà nghỉ. Còn Khánh và đám bạn thì tắm ở phòng bên cạnh lúc này cả đám con trai bắt đầu chơi trò đoán tương lai..

- "Nè, các cậu nghĩ xem ai trong số chúng ta sẽ kết hôn trước?" _ Đình Phong bắt đầu tạo chủ đề cho mọi người.

- "Khánh Khùng!" _  Cả đám đồng thanh nhìn Văn Khánh cười gian.

- "Vậy ai sẽ là người có con trước đây?" _ Đại Nhân cũng không kém anh cũng dậm thêm vào câu chuyện cho có khẩu vị.

- "Khánh Khùng!" _ Cả đám lại đồng thanh tập hai.

- "Ê, mấy người làm gì từ sáng đến giờ cứ nhằm vào tôi mà khích là sao?" _ Văn Khánh tức giận nhìn mọi người quát lên.

- "Bọn tôi chỉ là nói theo sự thật thôi!" _ Thanh Duy khẽ lên tiếng bênh mọi người _ "Lúc đầu cậu nói là không thích con gái lùn tịt như bé My nhà tôi nhưng sau đó lại yêu người ta...lâu lâu lại dẫn nó đi đâu mất không phải là cậu đang có ý xấu với với em gái của tôi sao?" _ Thanh Duy nhìn Văn Khánh cười đắt thắng.

- "Các người..."

Văn Khánh tức giận không nói nên lời căn giận chưa hạ xuống thì lúc này mọi người nghe tiếng Tuyết Trinh từ ngoài la lên.

- "Khánh!!! Khởi My bị ngất trong phòng tắm rồi!"

Văn Khánh lúc này tức tốc choàng áo chạy ra ngoài:
- "Cô ấy ở đâu?"

Trinh chỉ tay về chỗ tắm của dành cho phụ nữ:
- "My bị ngất trong lúc tắm ở trong đó!"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Văn Khánh lao vào nhưng lúc này đập vào mắt anh là...

- "Sao lại như vậy?" _ Văn Khánh quay mặt đi khi thấy Khởi My đang không mặc áo _ "Nhưng mà cô ấy ngất rồi nếu không bế lên để ngâm lâu trong nước sẽ không tốt.."
Khánh cố bước lùi lại lấy cái áo choàng tắm đi xuống choàng vào người Khởi My rồi bế cô lên, vừa bế My mắt Khánh cứ không tự chủ được mà phải nhìn cô để rồi mặt anh đỏ bừng lên tim thì đập loạn xạ ...

Vì ngâm lâu trong nước nóng nên Khởi My mới bị ngất đi sau quay về phòng cả đám chăm sóc cô còn Khánh thì đã biến mất từ lúc nào...

- "Cậu nhất định là đã nghĩ bậy bạ với Khởi My!" _ Tronie đưa cho Khánh một miếng khăn giấy ướt.

- "Mình...mình...không có!" _ Văn Khánh đang mặt ngước lên trời bởi vì...

- "Nếu không có tại sao cậu lại chảy máu mũi?" _ Tronie cười gian khi thấy Khánh cứ lấy khăn lau máu mũi mãi.

- "Chỉ là...tại mình nóng quá.." _ Khánh vẫn chối.

- "Văn Khánh!" _ Quỳnh Anh đẩy mạnh cửa bước vào _ "Khởi My đã tỉnh lại rồi cô ấy bảo muốn gặp cậu!" _ Vẻ mặt Quỳnh Anh có vẻ rất hình sự.

- "Ờ!" _ Khánh cầm miếng khăn giấy theo với vẻ mặt lo lắng khi thấy gương mặt của Quỳnh Anh.

Khánh vừa đi mất thì Quỳnh Anh lập tức nháy mắt với mọi người cười tinh nghịch không biết cô lại bày trò gì đây?

- "Vào đi!" _ Tiếng Khởi My vọng ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa

Văn Khánh mở cửa bước vào gương mặt đầy vẻ lo lắng anh chỉ dám cuối mặt xuống mà tiến lại chỗ My.
- "Em ổn hơn chưa?"

- "Ổn rồi!" _ Khởi My khẽ lên tiếng _ "Anh bị gì sao?" _ My ngạc nhiên nhìn xuống khi thấy Văn Khánh đang cầm khăn che cái lỗ mũi.

- "Anh không sao!" _ Khánh lập tức quay lưng lại.

My tức giận quay người Văn Khánh lại lấy cái khăn ra.
- "AAAAAAAAAAAA!" _ Cô hét lên_ "NGUYỄN VĂN KHÁNH! LÚC NÃY ANH CÓ Ý XẤU VỚI EM ĐÚNG KHÔNG?"

- " MyMy! Anh không có mà!" _ Khánh lập tức giải thích với My rồi lấy cái khăn giấy quấn lại nhét vào hai bên lỗ mũi cho đừng chảy máu nữa.

- "Nói mau, lúc nãy anh đã thấy cái gì?" _ My nhéo lấy lỗ tay Khánh kéo lên.

- "AAAA...đau đau...anh ...không thấy gì hết.." _ Khánh phủi tay My ra.

- "Anh đừng có xạo với em, nhất định là lúc nãy anh đã thấy gì nên mới chảy máu mũi!" _ My tức giận nhìn Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Khánh nhìn My chăm chú rồi cái cảnh tượng lúc nãy lại hiện ra.
- "Anh..anh...không...thấy gì ..hết" _ Khánh nhắm hai con mắt cố gắng nói. 

Khởi My nắm lấy áo Khánh:
- "Em cho anh một cơ hội nói thật đi nếu không em sẽ xử anh!" _ My nắm Khánh lắc thật mạnh.

- "Được, anh nói ....anh chỉ thấy có một chút thôi...một chút xíu hà!" _ Văn Khánh cười ngây thơ chớp chớp hai con mắt vô tội nhìn Khởi My.

- "Có thật là một chút xíu?" _ My đưa nấm đấm lên doạ Khánh.

- "Thật...thật....ra...PHẢI ANH THẤY HẾT!" _ Khánh đứng bậy dậy hét lên nhắm mắt lại vì biết thế nào My cũng cho anh no đòn.

Nhưng Văn Khánh không thấy Khởi My phản ứng gì anh khẽ mở mắt ra nhìn thấy My đang ôm chặt lấy cái gối ngồi khóc thút thít...

Khánh lúc này tay chân luống cuống khi thấy Khởi My khóc:
- "MyMy! Em đừng khóc mà, anh xin lỗi...anh không cố ý.." _ Văn Khánh ngồi đến bên cạnh năn nỉ cô.

- "Hichichic...không biết đâu...lỡ em có em bé thì sao?" _ My lấy tay chùi hàng nước mắt ngước lên nhìn Khánh ngây thơ nói.

- "Em...em...bé gì?" _ Khánh mặt đần ra nhìn My, ngạc nhiên hỏi

- "Anh...thấy...hết....thì thế nào cũng có em bé...em không biết đâu?" _ My lại tiếp tục ụp mặt xuống gối khóc nức nở.

- "MyMy à! Thật ra chỉ là nhìn thấy thôi...không thể nào có em bé được đâu em..." _ Khánh đưa tay như muốn vỗ My nhưng cô cứ khóc thét lên làm Khánh giật mình phải lấy tay che hai tai lại liên tục.

- "Có thật không?" _ My ngước lên ngây thơ nhìn Văn Khánh.

- "Thật mà, anh xin thề!" _ Khánh đưa tay lên trời cười tươi với My để cô yên tâm.

- "Hứ, nếu em có chuyện gì em sẽ bẻ gãy từng khúc xương của anh!" _ My giơ tay lên bốp rắc rắc nhìn Khánh với ánh mắt đe doạ.

- "Hihihi...em đừng làm vậy, dù có nhìn thấy hết cũng không sao mà sớm muộn gì anh cũng thấy thôi chỉ là hơi sớm hơn ...em làm gì mà dữ vậy.." _ Văn Khánh lùi lại từ từ bước xuống giường.

- "ANH.... NÓI..... CÁI... GÌ?" _ Khởi My nhấn mạnh từng chữ tiến lại gần Khánh.

- "Anh ...anh..không ...có...ý gì..." _ Khánh lùi lại lắc đầu liên tục vẻ mặt thì sợ sệt.

- "Lâu lắm rồi anh không ăn đòn nên ngứa có đúng không?"

- "Đừng......AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Cả bọn đang đứng nghe lén 2 đứa khùng kia cảm thấy có chuyện không ổn vậy là cả đám lập tức nép sang một bên tiếp theo vài giây là tiếng cửa phòng văng ra và Khánh thì nằm luôn một đống dưới đất...

- "Ui da, cậu nhẹ tay thôi Tronie.." _ Khánh đang nằm trong phòng để cho Tronie xoa bóp dùm vì bị Khởi My đá một phát văng ra khỏi phòng luôn mà, không đau mới lạ.

- "Đau gì mà đau, cậu làm ảnh hưởng danh tiết con gái người ta bị đau chút có sao cũng lời quá rồi!" _ Tronie tinh nghịch, vừa xoa vừa chọc ghẹo Văn Khánh.

- "Mình cứu cô ấy vậy mà lời cám ơn cũng không có lại còn hung dữ như vậy đúng là bà..." _ Văn Khánh đang rất tức giận, anh định nói ra gì đó nhưng vội bụm miệng lại _ "Không được, để cô ấy nghe thấy là nhập viện mất!"

- "Cũng biết khôn ra đó, đường đường là Hội phó hội học sinh mà bị sợ bạn gái!" _ Đình Phong bước đến ngồi cạnh Khánh mỉm cười.

- "Hứ, tại mình không muốn đánh con gái thôi!" _ Khánh ra vẻ độ lượng nói với Phong _ "Nhưng mà...quả thật bị đòn cũng đáng..." _ Khánh đang mơ màng nghĩ đến cái gì đó sao đó tủm tỉm cười một mình.

- "Cậu đúng là hết nói, bởi vậy mới bị Khởi My cho ăn đòn!" _ Tronie lắc đầu, không cần nói anh cũng biết tên Khánh Khùng kia đang nghĩ cái gì.

Kết thúc hành trình du lịch ở suối nước nóng bằng một màn bay ra khỏi phòng My của Khánh để lại cho mọi người ấn tượng khó quên. Mọi người lại trở về trường học để tiếp tục việc học của mình.

- "Văn Khánh của em! Anh nói xem, cơm của em ngon hay là cơm của bọn họ ngon?" _ Khởi My choàng lấy tay Khánh mỉm cười lạnh người với anh.

Gui cầm trên tay hộp cơm do mình làm đi đến chỗ Khánh khi lúc này anh đang bị đám con gái vây lấy tặng cơm hộp. Chỉ bằng ánh mắt sắt bén của Khởi My đã làm cho cả đám con gái chạy đi mất dạng, chiêu này cô học được từ Quỳnh Anh.

- "Cơm..cơm..của em đương nhiên ngon nhất rồi!" _ Khánh cười gượng mà trán đổ mồ hôi nhìn My.

- "Thật là không biết xấu hổ...dùng thủ đoạn để ép bạn trai mình phải chìu theo ý mình cô quả là lợi hại đó Khởi My"

Một giọng nói vang lên từ phiá sau Khánh và My nghe rất chói tai, My lập tức quay lại xem người đó là ai thì..

- "Nhật Hạ?" _ Khởi My ngạc nhiên _ "Sao lại là cô?"

- "Ngạc nhiên lắm hả? Tôi mới chuyển trường không ngờ lại gặp phải cô!" _ Nhật Hạ bước đến gần Khởi My nói với vẻ chán nản.

- "Đúng là chúng ta có thù truyền kiếp mà!" _ My tiến lại gần chỗ Nhật Hạ, mỉm cười nhẹ _ "Nhưng mà đây là điạ bàng của tôi cô đừng hòng giở trò gì ở đây!" _ My đưa lời cảnh cáo tới Nhật Hạ.

- "Tôi không chẳng giở trò gì cả nhưng mà...vừa bước vào đã thấy một anh đẹp trai!" _ Nhật Hạ đẩy Khởi My sang một bên, tiến lại gần Văn Khánh mỉm cười đưa tình _ "Không ngờ lại là bạn trai cô, thật tiếc đó!"

- "Ê, cô đừng hòng làm chuyện đó nha, anh ấy là bạn trai tôi!" _ My đẩy Nhật Hạ sang một bên rồi kéo lấy tay Văn Khánh đi.

- "MyMy!" _ Văn Khánh bị Khởi My lôi đi một mạch không kịp thở anh chợt lên tiếng kêu cô để cô ngừng lại.

- "Chuyện gì? Có phải anh không muốn đi cùng em hay là muốn ở lại với con nhỏ đó?" _ My tức giận nhìn Khánh nói một hơi.

- "Em làm sao vậy?" _ Khánh cuối xuống nhìn vào mặt My.

- "Không sao cả!" _ Khởi My đẩy Khánh ra quay lưng bước đi.

Văn Khánh tiến lại gần Khởi My mỉm cười nhẹ:
- "Em đang ghen, mặt giận đỏ cả lên rồi kìa!" _ Văn Khánh lấy tay ấn nhẹ vào cái má hồng của Khởi My. 

- "Ai nói em ghen chứ, ai thèm ghen!" _ My bị nói trúng tim đen nên gân cổ lên chối.

- "Được, em không ghen ...nhưng nhìn em như vậy anh cảm thấy có chút vui vui giống như lúc nãy cứ như là lời tuyên chiến vậy đại loại như 'anh ấy là của tôi, cô không được cướp đi' vậy đó!" _ Khánh cười tự hào về bản thân khi có tới hai cô gái tranh giành mình nhất là Khởi My cô đang ghen vì anh.

- "Anh đang nói cái gì chứ, ai mà vì anh mà tuyên chiến với con nhỏ đáng ghét đó!" _ My quay mặt đi làm lơ với Khánh.

- "Em biết không, dù chỉ là một sự việc nhỏ, một sự tức giận, nước mắt, nụ cười của em tất cả là vì anh thì anh cảm thấy rất vui!" _ Khánh ôm nhẹ lấy Khởi My từ phiá sau khẽ nói _ "Anh yêu em nhiều lắm em có biết không, MyMy? Mai mốt không được ăn dấm chua bậy bạ nghe chưa?"

My khẽ mỉm cười giơ nhẹ tay lên ra phiá sau đánh lên trán Khánh:
-" Đây là trường học đó anh đừng có nói những câu ớn lạnh như vậy!"

- "Phải, những câu anh nói ớn lạnh nhưng có người lại thích nghe đúng không?" _ Khánh dưạ đầu vào vai My, nũng nịu nói.

- "Ê, đóng phim xong chưa đây là trước cửa văn phòng Hội học sinh hai người có thể ý tứ một chút không?" _ Tiếng Thanh Duy từ đâu phát ra làm cho 2 đứa giật mình quay lại.

Hoá ra nãy giờ họ đang đứng cửa phòng Hội học sinh những lời của họ nói hay hành động điều được cả đám nghe hết họ cứ đứng im lặng mà xem phim tình cảm cho đến khi Duy lên tiếng thì mới hạ màn.

- "Có chuyện giao cho hai người làm đây!" _ Duy đi đến chỗ Khánh và My _ "Trường chúng ta mở cuộc thi 'Cảm ứng tình yêu', mỗi lớp đại diện hai cặp đôi dự thi lớp nào thắng sẽ được miễn tiền cơm 1 năm!" _ Duy đưa ra một tờ thông báo cho Khánh và My xem.

- "Phần thưởng nhỏ quá vậy? _ Văn Khánh xem xong quăng cho Thanh Duy một câu tỉnh queo _ "Nguyễn thiếu gia đây đâu thiếu tiền cần gì phải miễn tiền cơm trưa?"

- "Có phải cậu không muốn đi thi không?" _ Thanh Duy tiến lên nhìn Khánh hâm doạ.

- "Mình...mình..." _ Khánh lập tức trốn sau lưng Khởi My _ "Nhưng mà mình và MyMy chỉ mới quen nhau không lâu e là..."

- "Hả?" _ Khởi My bỗng hét lên _ "Tại sao có cả con nhỏ Nhật Hạ thi nữa?" _ My nhìn vào bảng đăng ký mà hét lên.

Khánh dường như cảm nhận được có chuyện không mau anh nhẹ nhàng quay lưng đi nhưng..

- "Nguyễn Văn Khánh!"

My và Khánh cùng đồng thanh kêu và nắm lấy áo anh lôi lại, My đứng ngay trước mắt Khánh mỉm cười dịu dàng:

- "Văn Khánh à, chúng ta đi thi nha?"

- "Phải đó Khánh, đây cũng là cơ hội cậu và bé My tiến thêm một bước, có đúng không em gái?" _ Thanh Duy quay sang nhìn My mỉm cười:

- "Đúng, anh nói rất có lý!" _ My gật đầu đồng tình với Duy.

Thật nói đúng hơn là Thanh Duy và Khởi My đang kẻ xướng người họa thông đồng nhau ép Văn Khánh thì đúng. Cả hai mỗi người điều có một mưu đồ riêng của mình chỉ tội cho Khánh là thảm thôi bởi vì cuộc thi này sẽ làm anh mệt dài dài..

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com