[ 24.]
Nói về lý do Matilda muốn đi cùng Sam thì chỉ có một, trong khoảng thời gian mới qua đây, thấy vẻ điên cuồng của cô có hai người, một là Sam, người vô thanh vô thức đã trở thành thằng bạn tâm giao của cô, người còn lại, là bà chủ tiệm hoa. Gọi bà chủ thế thôi nhưng đó cũng là một cô gái trẻ, hơn cô tầm tám tuổi, sống độc thân và mở một cửa hiệu hoa nhỏ.
Thật ra, hồi còn đi học, Matilda từng làm ở đây bán thời gian. Nhưng cô và chị ấy luôn có một khoảng cách nhất định, nói chung, nếu đến đây một mình để mua Tử Linh Lan, Matilda cảm thấy bản thân sẽ ngại chết mất, nên vì thế, cô mới hú Sam đi chung.
Xuất hiện ở cửa tiệm hoa sau khi tan làm, dạo này vì đông sắp sang nên trời rất mau tối, mới đó thôi mà đèn đường đã bật rồi, chiếu sáng khu phố dòng người qua lại tấp nập. Sam và Matilda bước vào cửa hiệu, khách cũng không nhiều lắm, chỉ có hai người. Nên cả hai quyết định đợi, để chị ấy xong khách rồi mua cũng được. Vì dù gì, đến đây mua loại hoa đó, chỉ sợ chị ấy lại hoảng hồn mà thôi.
Lúc hai người bước vào, Sofie đã phát hiện ra, nhưng hai người không có động tĩnh gì, chị ấy cũng tiếp tục công việc. Đến khi khách tan hết, Sofie mới lại gần, nhìn một nam một nữ trước mặt, hỏi:
"Hôm nay nhân dịp gì mà hai đứa lại đến đây?"
Sam chỉ tay về phía Matilda, một bộ mặt làm vẻ mình không có liên quan gì cả: "Cậu ấy, hỏi cậu ấy ấy."
Matilda xoa cổ, mắt đảo đi đảo lại: "Em muốn mua hạt Tử Linh Lan."
Như dự đoán Sofie trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ của chị tràn ngập sợ hãi, hỏi cô: "Em có ổn không?"
Nghe chị ấy hỏi như thế, Sam có vẻ không nhịn được nữa mà bật cười. Có vẻ với cả hai, khoảng thời gian đó của Matilda đã đi sâu vào ấn tượng, giống như một thứ cấm kị không thể động vào khi nhắc đến cô vậy. Nhưng sự thật, khoảng thời gian ấy với Matilda không hẳn được xem là một vết thương, chỉ là khi đó cuồng nhiệt quá nên mới đau khổ như vậy, chung quy qua rồi, nhìn lại cũng không đáng sợ đến mức đó.
Thấy Sam cười to, Sofie càng ngơ ngác hơn, Matilda nhìn cậu cười đã quá, quyết định thụi một phát vào eo cậu chàng, làm cậu ta nhảy cẫng lên vì đau, thấy thế người cười đổi lại là Sofie.
Matilda làm mặt nghiêm túc, ba từ "Em rất ổn" nói ra bình thản. Giọng điệu như vậy, tính thuyết phục tất nhiên rất cao. Sofie gật đầu, quyết định lấy hạt đưa cho cô, nhưng bản thân vẫn không khỏi lo lắng, bảo:
"Mùa đông rồi, chị không nghĩ nó sẽ ra hoa đâu. Vả lại em trồng lâu như thế, nó còn không ra hoa. Lần này sẽ ra hoa chứ?"
Matilda nhìn cô cười: "Không sao đâu chị, em trồng, vốn dĩ đã không hi vọng nó ra hoa mà."
Tình cảm đôi khi cũng như vậy, không nhất thiết cần được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com