[ 35.]
Thật sự, buổi nói chuyện hôm đó chả giúp tôi được gì, đáng lẽ theo dự định, uống rượu để nói hết tình cảm, rồi vứt xó mảnh tình này mới đúng, ai ngờ thằng nhóc khốn khiếp ấy lại dụ tôi tỏ tình. Nó quả thực khiến tôi đã loạn còn loạn hơn.
Xuân đang tới, chỉ còn mấy ngày nữa thôi Zelda sẽ đi, cô ấy đã bắt đầu sắp xếp hành lý. Tôi biết mình không có cách nào ngăn người bỏ đi. Những đóa Tử Linh Lan cũng đã bắt đầu bung nở, lần này chúng thật sự nở.
Chi bằng đem mảnh tình cảm này như những đóa hoa, cứ để nó bung nở hết một lần, rồi để nó ra đi vĩnh viễn còn hơn, tôi mang trong lòng cảm giác muốn nói ra hết rất lâu. Cuối cùng cũng quyết định, thôi lần này mình thật sự nên ích kỷ vậy, nó cho nguôi cho rồi. Nguôi rồi mới đi tìm tình mới được.
Ngay tối hôm đó, tôi chạy qua chỗ tiệm hoa của Sofie, lúng ta lúng túng mà bảo cô ấy, Tử Linh Lan của tôi nở rồi, sau đó tôi lại mua giấy gói hoa, muốn dùng chúng để tỏ tình.
Nói thật, tỏ tình cho một cuộc tình bản thân biết trước không có hi vọng là một cảm giác rất lạ lùng, cảm giác vừa buồn vừa hứng khởi đan xen vào nhau trở thành một mớ hỗn tạp. Tôi cũng chẳng rõ mình đang làm gì nữa.
Có khi tôi mất trí rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com