[ 7.]
Cơ thể tôi bình sinh là cái lò sưởi di dộng, da thịt lạnh ngắt của Zelda chạm vào da thịt tôi, mặt cô ấy vùi vào hõm cổ tôi, tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ấy, như một cách trấn an.
Matilda à, tớ cảm thấy mình đang sống, Zelda bảo tôi, nhưng đau đớn quá.
Zelda không khóc, cô ấy kìm nén lại, Zelda không khóc. Cô ấy dựa lên người tôi, vào những lúc thế này, tôi nghe rõ nhịp tim của hai đứa, chậm rãi và từ tốn.
Giọng của diễn viên trên TV như lạc đi, trôi về một phương trời vô định nào đó, trong không gian giờ chỉ còn lại hơi ấm, những tiếng thầm thì của Zelda và mùi cà phê thoang thoảng.
Trong khoảng khắc, tôi nhận ra được, cái ôm liên kết chúng tôi lại giữa Trái Đất hơn bảy tỷ người này, tôi và Zelda, thời khắc đó, không còn cô độc.
Đó là đêm đầu tiên, Zelda trải qua với tôi, ở nơi lạ lẫm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com