Normal Day (Violet X Jaki)
Ngày đầu tiên trong tuần, thứ tôi nhìn thấy lại là một tờ báo đập vào mặt cùng dòng tin giật gân ở trang đầu. Toàn mùi giấy và bụi bẩn.
Thứ tiếp theo tôi thấy là khuôn mặt nhăn nhó của anh chàng cảnh sát người Enderman, khoanh tay giậm chân tại chỗ. Hẳn là anh ta chờ cũng khá lâu rồi đây.
Chuyện là hôm qua tôi đi khuya chỉ để tìm kẹo bông gòn, nơi đây khác với trái đất tôi đang sống. Xui xẻo thay, hơn 2 tiếng đồng hồ tôi vẫn không tìm được, đành mệt lả quay về nhà mà ngủ.
Jaki-cảnh sát trưởng của vùng Nochim là một người nóng nảy, khó chịu lại còn hấp tấp, bù lại có một sức mạnh khủng khiếp, chạy nhanh, lại còn dùng súng giỏi. Ngay từ lần đầu gặp mặt lại là một cuộc đánh nhau thừa sống thiếu chết.
Vậy mà giờ đây hai bọn tôi lại là đồng nghiệp, cùng nhau săn bắt ma ở khắp nơi. Đúng là duyên số.
Không để tôi ngẩn ngơ với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tên Jaki đã lấy tờ báo đập vào mặt tôi, vừa đánh vừa phàn nàn đủ thứ.
Hôm qua có một vụ cháy nhà ở một khu dân cư bỏ hoang nghe đâu ở một bãi rác gần đó. Điều kì lạ là nơi đây hoàn toàn vắng người mà lại có cháy. Không có lửa làm sao lại có khói. Người dân bắt đầu chỉ trích cảnh sát, cho là đã là chức vụ thấp kém còn lơ là làm việc.
Quá quen thuộc với thời đại xã hội hiện nay, ai cũng tin vào thợ săn hơn nhưng biết sao được, bọn tôi cần phải cố gắng hơn nữa thôi. Sau khi nghe xong tôi dám chắc đó là một linh hồn, ngay khi tôi vừa mở miệng Jaki đã lên xe và chờ tôi vào.
"Chọn đi, xe hơi hay xe lăn?"
Không để cậu ta chờ lâu, tôi ngồi chễm trệ ngay ghế phụ tài, cài dây an toàn nhìn chằm chằm vào Jaki, cùng nhau chạy trên những con đường bê tông tựa như dài vô tận.
"Cậu thì suốt ngày đi nơi này đến nơi khác, tôi biết cậu không thuộc về nơi này, nhưng ít ra cũng có trách nhiệm với công việc mình đang làm chứ?"
Xem kìa, Jaki coi mình là một người quan trọng lắm, chẳng qua người như cậu lại không nói thẳng, cậu ta dễ ngượng. Nhưng cũng thú thật tôi có chút lơ là với công việc, vì vậy đây là cơ hội tốt để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình.
Sau khi đến nơi, được sự cho phép của cấp trên tôi cùng Jaki đi vào trong. Vừa vào cánh cửa bị đóng lại, bọn tôi cố mở nhưng không tài nào xoay chuyển. Phía trước là một linh hồn bạo lực chực sẵn.
Cầm trên tay con búp bê bằng rơm, rút một thanh kiếm từ bên hông, tôi lùi về sau lấy đà rồi phóng lên chém vào nó. Không để tôi kịp trở tay, nó né sang một bên rồi tấn công vào Jaki. Cậu ta không thể thấy được linh hồn nên đã phải hứng toàn bộ đòn đánh.
Thấy được mục tiêu dễ xơi tên linh hồn lao vào tấn công Jaki, cả hai ngang tài ngang sức, người dịch chuyển người tấn công. Nhưng sức người cũng không thể địch nổi sức mà, tốc độ cậu ta dần yếu đi.
Tôi cũng nhúng vào trận chiến, tình thế lại càng hỗn loạn hơn khi hai cảnh sát lại không thể chống nổi sức công phá của nó. Linh hồn này lại biết tính toán và suy nghĩ chiến thuật, không giống như những con "ma" bình thường.
"Có kẻ ở đằng sau giật dây sao?"
Có tiếng động từ phía sau lưng, tôi bắt gặp những chiếc thùng carton cũ kỹ. Không nghĩ nhiều, những cú chém lướt gió lao đến chém sạch chúng.
Từ phía sau, một tên mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, tay cầm một con búp bê y hệt tôi. Đeo một cặp kính răm bị vỡ một bên.
Hắn là một tên tội phạm đã mua lậu các linh hồn ở chợ đen. Hắn đã gây sự chú ý đến giới cảnh sát bằng cách châm lửa. Nhiều lần hắn còn ăn cắp, bắt cóc, làm đủ thứ tội ở thành phố khác. Nay hắn sang Nochim cốt để gây tiếng xấu cho cảnh sát để dễ bề hành động.
"Lũ rác rưởi nên yên phận chịu chết đi"
Hắn nắm chặt lấy con búp bê, ra lệnh cho nó tấn công. Lần này lại nhắm đến Jaki, mặc kệ người bị hứng trọn cú đấm, tôi lao vào, cứu Jaki khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Thay vì cảm ơn, cậu ta quắc mắt nhìn tôi, lột tả cơn giận của mình. Đôi găng tay bị rách, cậu ta cũng thẳng thừng vứt nó sang một bên.
"Tôi không cần cậu đỡ."
Jaki hất người sang một bên dù chân trái bị thương. Áo bên vai bị rách, đôi mắt mập mờ trước khói bụi xung quanh. Đôi mắt tím hừng hực sát khí.
Cuộc chiến một chọi một lại diễn ra, dù không thấy những cậu ta vẫn có chống chọi. Người thêm vết thương, áo thêm vết rách cũng chẳng bận tâm.
Tại sao cậu ta lại cố gắng đến như thế? Dù cho nóng nảy nhưng khi làm chuyện gì cậu ta vẫn cố làm cho bằng được. Không có đôi mắt âm dương, cậu ta luôn bị tên linh hồn kia đánh lén nhưng cậu lại chẳng hề bỏ cuộc.
Đó cũng là điều tôi thích ở Jaki- một người cảnh sát có trách nhiệm với công việc của mình. Cậu ta muốn tự mình làm thay vì để người khác nhúng vào.
"Yếu đuối như thế mà đòi ra gió, bảo sao chỉ làm cảnh sát quèn mà thôi."
Nghe thấy những lời nói đó, lòng tôi bùng lên một cơn thịnh nộ từ sâu bên trong. Hắn là ai mà cho mình cái quyền xúc phạm người khác? Ỷ mình có năng lực hơn người rồi muốn nói gì thì nói sao?
Mặc kệ xung quanh đang bắt đầu hửng sáng, tôi lao đến chém đôi nó. Sàn nhà rung chuyển dữ dội bởi sức mạnh của vị thần Phương Đông. Vì sức ép của linh hồn nên tên tội phạm đã bị đánh bật ra xa. Tôi ra hiệu với Jaki bằng những ngón tay.
Hiểu được ý định của tôi, Jaki dịch chuyển đến hắn lao vào đấm túi bụi. Ngay lập tức chiếc còng tay khoá chặt, hắn chỉ đành gục mặt xuống mà chịu thua.
Từng bước chân một tiến đến. Giờ đây hắn chỉ là một tên quèn tay trắng. Còn búp bê của gã đã bị tôi lấy mất.
"Động đến người quan trọng của tôi là ngươi tới số rồi."
Chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt, Jaki vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm đầy khó chịu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hạnh phúc.
"Tên này, ai là người quan trọng của cậu hả?"
Sau ngày hôm đó tôi bị khiển trách vì đã làm "tan tành" ngôi nhà, dù cho linh hồn bạo lực ấy có to lớn đến mấy cũng phải cố kiềm lực, tôi vì những phút giây sôi máu mà đã quên mất điều này.
Nhưng ít ra tôi lại thân với Jaki hơn nữa, thế không phải tốt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com