The Curse ( Violet X Jaki) Part 1
Sở cảnh sát vào buổi sớm Thứ Tư bỗng xôn xao lạ thường, người người chen chúc nhau. Họ đang tranh nhau vào trụ sở. Nhân lực thì ít, số lượng cảnh sát giờ đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ còn Jimmy, Mia, Ryder, ông sếp và Jaki vẫn tiếp tục làm công việc này, vì thế việc tiếp nhận lượng khách lớn như thế rất khó khăn, nó mất thời gian và cả sức lực.
Dần dần có hiện tượng xô đẩy, đánh đập lẫn nhau khiến Jaki không nhịn nổi mà bước ra tận cửa gầm gừ. Anh đích thân ra trấn áp lũ dân chúng phiền phức này.
– Bình thường mọi người cậy vào thợ săn, tại sao hôm nay lại tụ tập ở đây? Tính phá hoại sao?
Mọi người đều im bặt, ai nấy đều nhìn nhau. Xong họ xì xào, bàn tán xôn xao, sự ồn ào bất lịch sự này khiến cậu khó chịu quá thể. Một người đàn ông đứng tuổi râu quai nón bước ra, nhìn dung mạo thì rõ ràng ông ta là tổ trưởng dân phố. Điều này lại khiến cậu cảnh sát càng nghi ngờ.
– Chúng tôi biết, chúng tôi sai khi khinh miệt nghề cảnh sát các cậu, nhưng trường hợp này ngay cả các thợ săn cũng không gánh nổi, nên...
Jaki ngoắc tay, anh ta dẫn ông ta vào phòng riêng – nơi cách âm tránh những thường dân tò mò dòm ngó. Mia và Ryder nhìn lại bọn quần chúng với ánh mắt không một chút thiện cảm, ám chỉ hành động của mọi người đang gây xáo trộn sự trật tự ở nơi đây. Bọn họ cũng hiểu ý mà tản đi.
Anh cảnh sát bấy lâu nay không có thiện cảm với dân, vì họ chỉ chú trọng đến thợ săn mà quên đi công việc chân chính tồn tại từ rất lâu này. Giận quá mất khôn, anh đáp lại một cách cộc cằn, dù cho đối tượng là một người lớn tuổi.
– Hừ, thợ săn hết xí quách mới ngó tới cảnh sát bọn tôi sao?
– Tôi thay mặt bọn họ thành thật xin lỗi. Tôi biết rõ điều ấy, nhưng làm ơn giúp bọn tôi...
Cậu nguôi cơn giận, cố hít thở thật sâu. Vị đội trưởng bình tĩnh nhớ đến những hành động vô lễ khi nãy vội vàng xin lỗi. Dù thế lòng tự ái của cậu không cho phép cậu đồng ý làm việc họ nhờ, nhưng lương tâm và bổn phận của một người cảnh sát phải cứu giúp dân, bảo vệ đất nước. Vị đội trưởng tặc lưỡi bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn ấy. Jaki nhìn ông lão với ánh mắt đầy sự tôn trọng. Thấy cậu có vẻ muốn nghe câu chuyện, ông chậm rãi khai báo.
– Tại khu phố A, dạo gần đây thú cưng của người dân như chó mèo bị giết hàng loạt. Điểm chung của chúng là không có bất kỳ vết thương nào. Tôi đang lo có vụ hạ độc chó mèo hàng loạt. Vì vậy xin các anh hãy giúp chúng tôi.
– Được, tôi sẽ nhận điều tra vụ này.
Bàn tay xương xẩu già cỗi chi chít vết sẹo của ông khiến cậu bâng khuâng. Những vết chai lồ lộ sẫm màu nổi lên đầy ngón tay thâm đen, móng tay sứt mẻ trầy xước phủ đầy bề mặt.
"Chắc hẳn ông đã làm việc cực nhọc lắm, trải qua bao sóng gió và gian lao trăm bề đã để lại đôi bàn tay đầy thương tích này, khổ thân"
Jaki nắm lấy bàn tay ấy, cậu mỉm cười gật đầu thiện chí. Ông lão mỉm cười hiền hậu đáp lại sự ân cần lịch sự của người cảnh sát. Sau buổi nói chuyện anh tiễn ông ra cửa. Một người cảnh sát chân chính phải trừ gian diệt bạo để bảo vệ dân chúng nên vì thế Jaki quyết tâm phải giải quyết triệt để vấn đề này.
Sau khi xin phép ông sếp – người có chức vụ cao nhất trong sở, anh chào mọi người rồi lên đường. Jaki lấy chìa khóa rồi khởi hành với chiếc xe cà tàng cũ kỹ đi tuần tra khắp phố. Theo cảm nhận của anh: Nơi đây xinh đẹp nhưng thưa người. Những người từ khu phố A bịt kín khẩu trang cùng cánh tay dính đầy máu cầm bịch đựng tàn dư của xác động vật, họ vội vã đi mà không để ý đến vạn vật quanh mình.
Tiếc thay giao thông lại không được như thế. Tình hình đi lại không ổn chút nào, xe máy lẫn xe hơi chen chúc nhau ùn tắc cả con đường dài. Từ khi không còn cảnh sát giao thông thì việc đi lại thường xuyên ùn tắc.
"Cái quái gì thế này?"
Jaki lắc lư đầu, bàn đạp ga liên tục nhún lên xuống. Anh thả chân ra khỏi bàn đạp để xe dừng lại chờ. Mười phút sau, rồi lại hai mươi phút sau, anh nhịp chân nóng nảy cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình. Rốt cuộc sau ba mươi phút đồng hồ, cảm thấy bản thân không thể chờ được nữa, cậu cảnh sát lấy điện thoại gọi cho vị đồng nghiệp tạm thời mà anh ta tin tưởng nhất - Violet.
Điện thoại rung lên, chỉ sau vài phút nó vang lên tiếng "teng" nho nhỏ. Đối phương đã bắt máy.
– Violet... Cậu đi cùng với tôi được không?
Đầu máy bên kia thoang thoáng tiếng rè nhỏ, kèm theo điệu cười khúc khích từ anh chàng tóc tím kèm áo choàng dài đến chân. Hoá ra Violet đã đứng bên kia đường từ ban nãy, anh thong thả tiến lại chiếc xe rồi tự tin mở cửa bước vào ngồi ghế phụ xế kế bên cậu. Sau khi thắt dây anh nhìn đăm đăm vào hàng xe trước mặt.
"Ra là 'cậu nhóc' này đang cáu vì ùn tắc giao thông."
Anh ta ậm ừ mấy cái, liếc sang khu đỗ xe bỏ hoang cách đây không xa.
– Có lẽ hơi lâu, cậu lái xe vào bãi đỗ kia đi.
– À... Ừm.
Chiếc xe cũ kỹ yên ắng nằm im lìm trong khu đỗ xe không có bóng người. Hai bàn tay đan vào nhau, đôi chân bước đi nhẹ nhàng trên vỉa hè vương vấn bóng dáng cây cổ thụ ven đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com