The Curse ( Violet X Jaki) Part 13
WARNING: CÓ NỘI DUNG 18+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, NẾU CÓ VẤN ĐỀ NẢY SINH CÁC BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM XIN CẢM ƠN.
– Violet, anh có kinh nghiệm về ba cái trò này từ đâu ra vậy?
– Em vẫn ổn chứ?
– Anh... Tiếp tục đi.
Cả hai đều cương cứng cả rồi, anh vuốt ve cây gậy bé xíu của cậu cảnh sát, nhẹ nhàng chậm rãi, tay còn lại luồn vào phía sau, cho vào cái lỗ hồng hào của cậu, dâm thúy đẫm hết bàn tay. Cậu bịt miệng, không thể để phát ra những âm thanh nhạy cảm trước mặt vị nhà ngoại cảm kia được. Sướng quá. Cậu sẽ thua mất.
Khuôn mặt ửng đỏ lấm mồ hôi, cậu chống tay, nhấc thân người mình lên, xong cậu hạ mình xuống, để thứ cưng cứng ấy đâm vào bên trong cơ thể. Cố kìm nén tiếng rên, nhưng cổ họng cậu run run, những âm thanh nhỏ bé phát ra. Cậu tiếp tục nhấp, chất dịch nhớp nháp từ cơ thể không ngừng trào ra.Thứ ấy nóng quá, chưa bao giờ cậu thấy thoải mái như thế.
"Ah… a…"
Violet cười khì, nhìn cậu bé đáng yêu đang chơi đùa cùng cây côn thịt của mình. Jaki hiện giờ không giống cảnh sát chút nào, như một đứa trẻ vậy. Dễ thương hết biết.
Đôi chân nhỏ bé run rẩy, có vẻ nó đã kiệt sức sau những cú nhấp nhẹ nhàng kia, thể lực của cậu không đủ để thỏa mãn bản thân mặc dù bình thường cậu rất khoẻ mạnh. Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa.
Violet ôm lấy, hôn nhẹ đôi môi. Đè cậu xuống một cách thô bạo, giờ đến lượt anh vào bên trong. Không kịp để cậu ta định thần, anh đút thẳng vào, đâm sâu vào trong.
Những cú thúc dồn dập, ngày càng mạnh mẽ, Jaki cố nắm lấy giường, miệng không ngừng rên la. Đôi mắt màu tím không còn vẻ đáng sợ, nó ướt đẫm, rơi vào cơn mê dục vọng.
Nhìn dáng vẻ dễ thương chìm đắm trong cơn sung sướng, anh vỗ nhẹ vào mông cậu, mắng yêu:
– Con mèo của anh nay hư lắm! Mới lần đầu đã dâm thế này đây.
– Ah... a... đau quá.
Cái lỗ nhỏ ấy không ngừng ngoạm lấy cặc anh, nó khít một cách đáng kể. Không thể ngừng nhấp được. Hông Jaki chuyển động theo nhịp thúc.
– Ah... anh... đừng làm như thế nữa... em không chịu... nổi.
– Mới chỉ là khởi đầu thôi, giờ...
Anh tăng tốc, càng ngày càng mạnh hơn. Jaki không kịp phản ứng trước thay đổi bất ngờ ấy, cậu rên rỉ mặc do âm thanh vang vọng khắp phòng.
– Áaaaa, đồ khốn, em đã nhịn anh nãy giờ. Ah đau quá nhẹ thôi! Nhẹ…ah…ah.
Trong tình thế bị dồn ép, cậu không thể làm gì ngoài chuyện cắn răng chịu đựng cơn đau, Violet quá mạnh, cậu không thể chống chọi.
Đã hơn một giờ trôi qua mà anh ta không có dấu hiệu dừng lại, Jaki sắp kiệt sức, cố bám lấy sàn nhà. Violet mỉm cười, thì thào vào tai:
– Nhận lấy này.
Một cú thúc thật sâu đâm thẳng vào bên trong, một dòng "sữa trắng" trào ra, lắp đầy cơ thể cậu.
– Ah…
Thứ dịch nong nóng ấy tràn ra cả sàn, bần thần nhìn trên trần nhà, Jaki không nói lời nào, im lặng nhìn.
Họ cùng nhau dọn dẹp hiện trường, nếu có ai đó phát hiện điều bất thường ở căn phòng này chắc chắn sẽ dính dáng đến cả hai.
– Tên khốn nạn, anh nhớ mặt đấy!
Mặc lại đồng phục của mình, Jaki tức tối đi ra ngoài. Violet cười khúc khích trêu chọc.
Đêm ấy cả hai không ngủ cùng nhau, Jaki cố tình đặt nệm cách xa Violet, cậu ta cạch mặt anh.
Ngày hôm sau tất cả mọi người đều trở về, nhìn thấy cảnh tượng kì lạ ấy, Enma và Ashley đoán chắc rằng hai người đang hằm hè nhau chuyện gì đó.
– Tiền bối Jaki và anh Violet giận nhau à?
– Chắc vậy.
Ăn sáng, làm việc, bàn bạc, tuần tra… Tất cả mọi việc Jaki đều không cần sự giúp đỡ từ Violet, thậm chí còn không quan tâm đến anh.
Enma thấy tình hình này rất bất ổn nên đến chỗ Violet tâm sự đôi điều, có cả Ashley tham dự.
– Sao, chuyện "tình" giữa cả hai có vấn đề à?
– Tình gì, cậu ta ghét tôi rồi. Giờ tôi không biết phải làm sao.
Violet thở dài, vẻ mặt chán chường này chưa từng xuất hiện ở anh. Hai cô gái thấu hiểu và thông cảm cho chuyện đấy.
– Anh Violet bắt chuyện với tiền bối đi, anh ấy chắc không làm gì anh đâu.
– Anh cũng không chắc nữa Ashley.
– Ashley nói đúng, cậu thử bắt chuyện đi.
– Thôi được.
Bước vào phòng làm việc, đập vào mắt chàng thám tử là một người cảnh sát đang cật lực làm việc cùng xấp giấy tờ trên bàn, Jaki đang hí hoáy kí những tờ đơn, đóng dấu vào chúng. Xong xuôi cậu cất vào bì hồ sơ. Bắt gặp Violet đứng theo dõi mình từ nãy giờ, cậu có chút không vui lộ rõ trên khuôn mặt.
– Violet, cậu làm gì ở đây? Hiện giờ sự việc kia đang tạm ổn, không cần cậu giúp gì cả. Cậu có thể đi đâu tùy thích. Tôi không cản.
– Jaki, tôi biết là cậu giận tôi vì chuyện hôm qua, nhưng tôi muốn giúp.
– Tôi nói rồi, không cần đâu.
– Nhưng mà…
– Đừng để tôi đuổi cậu ra.
– Haiz... tôi xin lỗi.
Đóng cửa căn phòng tựa như đóng cửa trái tim mình, đau đớn thay khi người mình yêu không muốn giao tiếp với mình dù chỉ vài câu thân mật. Anh đã thể hiện tình cảm của mình một cách thái quá rồi. Thật sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com