Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Curse ( Violet X Jaki) Part 14

Trong lúc chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, anh ta vô thức đứng trước cửa, nghe được những tiếng quát tháo của người cảnh sát.

– Ông điên à? Chuyện nghiêm trọng như thế mà dám giấu nhẹm đi sao? Có xứng đáng làm thị trưởng hay không?

Tiếng dập máy mạnh bạo vô tình lôi Violet trở lại thực tại. Anh ta tỉnh lại, chạy vào bên trong. Jaki đứng trước điện thoại, tay nổi gân guốc vẫn cầm chặt lấy ống nghe, khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí. Mặc kệ chiếc ghế xoay, cậu xô ngã nó đi thẳng ra cửa, bắt gặp anh chàng thám tử đứng "chết trân" trước mặt mình, Jaki chịu khó dừng lại bắt chuyện.

– Cậu đi đâu đây?

– Tôi… nghe tiếng cậu quát…

– Tên thị trưởng khốn khiếp, dám giấu chuyện trẻ em ở khu ổ chuột bị bắt cóc. Tôi phải cho hắn một bài học mới được.

– Cái gì…

Không để Violet nói hết câu, Jaki lớn tiếng thông báo cho cả trụ sở rồi cùng đội trưởng Jimmy lên xe. Tiếng còi xe inh ỏi khắp phố khiến dân cư hoảng loạn. Họ đi thẳng đến trung tâm thành phố, đến một toà nhà cao tầng. Người thị trưởng đứng hiên ngang chờ đợi, tay vẫy chào với vẻ vui mừng niềm nở. Biểu hiện này "đổ dầu vào lửa" càng khiến Jaki thêm nổi nóng. Mặc kệ người đứng trước mặt mình có vai vế gì quan trọng, cậu mặc kệ lao vào nắm cổ áo ông ta, mắt kề mắt với sát khí nồng nặc.

– Tên khốn này.

– Jaki, đây là thị trưởng đó, với cả ở đây có nhiều người, cẩn thận để họ bắt gặp lại có cái nhìn không tốt về chúng ta.

– Haha, cảnh sát Nochim đây sao, trông hung hăng đấy. Dù thái độ có hơi khó chịu nhưng ta thích những tên mạnh mẽ như vậy.

– Ý ông là sao?

Gã phe phẩy bàn tay, dẫn hai người vào trong. Những tên lính đứng im phăng phắc nhưng lại mang trong mình sát khí nồng nặc, đi lên tầng cao bằng thang máy, bước vào một căn phòng làm việc, ông ấy ngồi chễm chễ vào ghế, thận trọng nhìn hai vị cảnh sát.

– Ta nghĩ bên phía cảnh sát cũng nghe tin động vật và thực vật bị giết chết hàng loạt, gần đây ta có manh mối về thủ phạm, hi vọng hai anh chịu hợp tác với ta để bắt hắn. Một tên dân đen khu ổ chuột. Còn vụ bắt cóc thì ta rất tiếc khi phải nói câu rằng ta không biết.

– Do một tên con người gây ra.

– Phải.

Ông ta gật gù, môi nở một nụ cười quái dị, trông rất bất thường. Lẽ ra khi biết tin này ông ta sẽ lộ vẻ lo lắng hấp tấp, với biểu hiện như thế này chắc chắn đã sắp đặt từ trước. Tai tiếng của tên này không nhỏ, lúc được bầu làm thị trưởng cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nghe đồn từng có tiền án nhưng bị ém nhẹm.

– Tên đó hiện tại đang hoành hành quấy phá người dân, vì vậy mong các anh hợp tác với tôi để bắt tên ấy và trừng trị theo pháp luật.

Thái độ của gã quay ngoắt 180 độ, một nụ cười thiện chí với thái độ thân thiện. Sau khi đưa vài tờ đơn tiện cho việc khai báo, ông nhờ bọn người áo đen dẫn họ ra ngoài.

Jaki nhìn chằm chằm vào họ, phát hiện trong số đám lính có một kẻ đang lén lút giấu một con búp bê bằng rơm. Thuộc hạ của tổ chức bí ẩn. Hoá ra tay chân chúng cũng làm việc tại đây.

– Jaki, tôi thấy tên đó có vấn đề, ta nên gọi cho bên thợ săn xin giúp đỡ.

– Trông cậy vào anh, Jimmy.

Trong lúc chờ Xavia chi viện thêm thành viên, cả hai lên xe đi tuần tra xung quanh, những tiếng xì xào của dân cư và lá khô rải rác khắp đường. Bỗng nhiên có một cái bóng đen lao ra chặn đầu xe, không cần lời nói từ đối phương cả hai tự động lấy khẩu súng giắt bên hông, chĩa vào tên lạ mặt.

– Giơ hai tay lên tên kia!

Phía Violet vẫn truy tìm thanh gươm, mặt cậu ngày đêm ụp vào những trang giấy ố vàng, mệt rã người.

Điện thoại của Violet rung lên, một cuộc gọi từ Enma, có vẻ cô ấy đã tìm được manh mối gì đó từ thanh gươm. Anh ta liền nhấc máy.

– Tôi tìm được rồi, nó nằm trong một cuốn truyện tranh, nghe hơi vô lý nhỉ. Ở khu rừng nhân tạo Yakoma.

– Hmm… Tôi sẽ tự mình đi đến đó.

Violet cầm con búp bê lên, triệu hồi linh hồn áo choàng đen để bay lên cao, tránh cái nhìn của dân cư. Khu rừng ấy được bao phủ bởi tường kính, mục đích để ngăn những thứ khác tác động làm hư cây. Để vào đó cần phải có thẻ nhân viên. Violet dĩ nhiên không có được chiếc thẻ nên anh đành chờ đợi bên ngoài.

Một nhân viên cầm giỏ hạt giống mở cửa đi ra ngoài, anh liền bám theo hỏi cách được vào bên trong với mục đích tham quan, anh nhân viên tốt bụng chỉ tận tình cách đăng ký vé tham gia. Violet nhấc máy gọi cho Charlie nhờ cậu ta giúp mình các thủ tục giấy tờ rồi giả vờ đi khỏi, tranh thủ thám thính xung quanh.

Một giọng nói kì lạ thoảng qua tai, thế nhưng không nghe được chữ nào cả. Cứ như tiếng nói của người cầm vậy, anh liền quay đầu lại. Một cậu bé ôm một chiếc ô tô đang đứng nhìn anh từ nãy đến giờ. Violet hoảng hốt đến gần ra tín hiệu cậu giữ im lặng, rồi dẫn cậu ra góc khuất.

– Em nói nhỏ thôi, tụi nhân viên thấy là bắt hai ta đấy.

– A… ưm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com