The Curse ( Violet X Jaki) Part 15
Chỉ trong vài giây Violet đã hiểu rõ nguồn cơn của giọng nói khi nãy, một linh hồn bị câm đang bị lạc trong khu rừng. Chắc hẳn đã ở đây từ lâu, tay chân cậu bị dính bùn đất, có thể nguyên nhân cái chết của cậu bé dính líu đến nơi đây.
Dù cả hai không thể chạm lẫn nhau nhưng Violet vẫn ra những cử chỉ trân trọng, an ủi cho tâm trạng bất ổn của em ấy. Cậu bé lại gần anh, mắt nhìn đăm đăm về phía nhà kính.
Cả hai có chung mục tiêu là nhà kính, thế nên Violet quyết định cho cậu cùng vào bên trong. Một linh hồn bay đến ném vào tay anh những tờ giấy thông tin rồi bay đi mất. Anh nhủ thầm cảm ơn rồi từ từ bước vào.
Sau khi bảo vệ phê duyệt thông tin, cả hai đi dạo một vòng bên trong. Cây cối, hạt giống, phân bón và tất tần tật những thứ dành cho giới thực vật, sâu bên trong là phòng thí nghiệm nghiên cứu lai tạo các loại giống mới. Nhìn chung thì nơi đây khá là bình thường, không có gì khả nghi. Để tránh bị nghi ngờ anh giả vờ lấy kính lúp ra soi, bị một con bọ bay ập vào mũi.
Người bảo vệ đánh chuông ầm ầm, tất cả mọi người đều ồ ạt đi ra ngoài. Họ đi ra ngoài ăn trưa. Violet năn nỉ một hồi mới được người canh gác cho ở lại.
Nhưng tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy tăm hơi, anh dự tính sẽ đi ra ngoài hỏi mọi người, bất giác cậu bé chỉ vào dưới sàn, mắt hướng về nó.
Có thứ kì lạ tựa như chuôi của một thanh gươm đang cắm xuống sàn, nó nằm trong một góc khuất nên các nhân viên không để mắt đến.
Violet nghĩ đây có thể là thanh gươm bảo vật, thế nên anh quyết định rút nó ra. Nhưng cậu bé kế bên khiến anh lo lắng. Khuôn mặt đỏ ửng, tay chân run lập cập như thể bị sốt, cậu từ từ tránh xa "thanh gươm" như thể nó đang hù doạ cậu
– Đừng lo, anh không làm gì em đâu.
Anh rút nó ra trong sự lo lắng của cậu bé, em ấy cố nói điều gì đó với anh. Khi anh rút nó ra, chỉ là một cây que và mặt đất rung lắc dữ dội.
Thứ anh không ngờ tới lại xuất hiện ở đây, con quái vật linh hồn. Nó nhe hàm răng sắc nhọn lao đến anh, Violet thúc cậu bé mau chạy rồi dẫn dụ sự chú ý của nó. Nó gầm lên một tiếng điếc tai.
Chỉ trong thoáng chốc nó đã biến mất, anh quay đi quay lại xung quanh, không còn thấy bóng dáng của nó nữa, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh phải tiêu diệt nó trước khi quá muộn.
"Khoan đã."
Violet quay lại, nhớ đến cậu bé khi nãy, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa bị tan tành, nó đã xông ra ngoài và bắt được cậu bé.
Dù em ấy cố chống cự đến mấy cũng không thể thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của nó. Một tiếng "Phập" thật to, cậu bé mất đi sức sống, rũ rượi trong miệng của nó.
Linh hồn cậu vỡ vụn từng mảnh như miếng thủy tinh bị phá. Răng nanh con quái vật cắn mạnh hơn rồi nhả ra. Xác cậu bé rơi xuống đất nát tan hoá thành khói trắng bay lơ lửng.
Chưa dừng lại ở đó, thứ gớm ghiếc ấy đớp lấy làn khói trắng, làm cử chỉ như thể nuốt chửng nó. Máu nóng dồn lên, anh triệu hồi linh hồn vị thần phương Đông ra sức chém vào con quái vật ấy. Nó né tránh một cách nhanh gọn rồi dùng móng vuốt cấu xé. Violet kịp giữ lại bình tĩnh nên chiếc áo khoác chỉ bị rách một bên.
" Thật tuyệt vời, khi nào tên thần chết ấy còn sống, ta còn mạnh dần lên. Giờ đây ta có thể nuốt chửng linh hồn, rồi đến người sống… Quên nói với ngươi, ta tên Hydra, dựa vào một con quái vật rồng, rồi ngươi sẽ chiêm ngưỡng được vẻ ngoài của ta. "
Hydra dùng chi trước dẫm nát cây que, thì ra nó là cái bẫy ban đầu được sắp đặt để dẫn dụ anh lấy nó. Khi cây que bị dẫm nát, có những tia sáng nho nhỏ toả ra, đó là bùa chú hay ma pháp của một ai đó tạo nên.
" Ban nãy ta bị một lão già phong ấn, cảm ơn nhé tên ngoại cảm, giờ ta phải đi đây. "
Tiếng cười khanh khách lẫn vào hư vô, một tia sáng chói xuất hiện từ khoảng không. Ông lão pháp sư xuất hiện cùng một cây gậy gỗ chống chân. Khuôn mặt ông lộ vẻ đau khổ và thất vọng tột độ. Cây gậy gõ mạnh xuống đất, tay ông vuốt bộ râu dài, miệng lẩm bẩm:
– Ta không ngờ đến chuyện nó dùng một cây que để di dời ma pháp, càng ngày nó càng tinh ranh. Lúc trước phải mất đến một tuần nó mới bắt đầu lỏng dần, vậy mà…
– Tôi xin lỗi, thưa ông. Lỗi tại tôi, do tôi tham lam nên đã khiến nói chạy thoát và giết chết một linh hồn vô tội. Cậu bé ấy không được siêu thoát mà chết oan trong nanh vuốt của nó
– Violet, không phải lỗi do cậu, đều do ta quấy nhiễu khiến cậu ám ảnh thanh gươm mà đi tìm nó, nhưng chỉ có nó mới tiêu diệt được con quái vật. Ta mới là người nói lời xin lỗi. Cậu có tha thứ cho ta về chuyện giọng nói lải nhải bên tai trong suốt mấy ngày qua do ta làm nên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com