Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Curse ( Violet X Jaki) Part 16

Violet ngẩn ngơ, anh đứng yên như trời trồng, mắt không ngừng hướng lên bầu trời. Mặc cho ông ấy gọi tên nhiều lần anh cũng chẳng buồn phản ứng, cứ như thể một bức tượng vậy. Ông ấy bắt đầu lo ngại, lại gần lay cậu ấy.

– Violet, cậu nghe ta nói gì không?

Violet chớp đôi mắt, tay đang cầm chiếc điện thoại, miệng run run méo mó một cách kì lạ, cậu ta bật đoạn chat lên, lấy tay chỏ vào màn hình.

– Em gái tôi nãy giờ chưa trả lời tin nhắn, nếu bận thì cũng tầm 30 phút, mà nãy giờ hơn 2 tiếng rồi.

– Có chuyện gì?

– Tôi đang nhắn với em ấy, bỗng tôi hỏi tình hình thành phố như thế nào thì lại đi đâu mất.

– Em gái cậu ở đâu?

Điện thoại cậu run lên, một cuộc gọi từ những người bạn của cậu Trái Đất bên kia, không rõ bằng cách nào họ lại gọi được cho anh.

Thông qua những câu nói ngắn gọn từ Toma và Oni, cậu gật gù rồi cất điện thoại vào trong túi, vẻ mặt thất thần cùng với đôi mắt vô hồn chỉ biết ngơ ngác trước sự thật bẽ bàng.

Không để người pháp sư chờ lâu, anh ấy quay sang ông ấy với vẻ mặt buồn bã.

– Trong bệnh viện, Trái Đất 013.

– Cái gì cơ?

Qua lời kể, Rose bảo dạo này cảm nhận được những nguồn ma lực kì lạ, cô không có bàn cầu cơ nên không thể kiểm chứng được, vì đã trưởng thành nên cô cho là do ảo tưởng. Thế nhưng trong một lần đi dạo, chẳng hiểu sao lại ngã ở giữa đường.Cô may mắn được mọi người phát hiện đưa vào bệnh viện, ngày ngày thở oxy hoặc truyền nước biển, thỉnh thoảng tiêm kháng sinh.

Không rõ là do vấn đề gì, nhưng em gái anh đang nằm bệnh viện khiến cậu bồn chồn, anh muốn trở về quê hương mình càng sớm càng tốt.

Thế nhưng anh không thể bỏ mặt mọi người ở đây được, họ đang gặp nguy hiểm bởi con ác quỷ kia, rất có thể cả thành phố sớm muộn cũng bị càn quét bởi nó. Giờ quyết định của anh là mấu chốt cho tất cả.

– Giờ tôi nên tìm cách về Trái Đất bên kia hay ở lại đây?

– Cậu phải tiêu diệt linh hồn đó mới giải quyết được, tin tôi đi. Hướng đó có thể chấm dứt mọi vấn nạn cậu đang gặp phải.

– Phải, tôi phải giết nó, một khi đã động đến mọi người và em gái tôi, người tôi yêu, tôi không tha thứ.

Vào thời khắc quyết định ấy cũng là lúc mọi chuyện lệch sang một hướng mà không một ai ngờ tới mà sau này sẽ có giao tranh đổ máu.

Sau đó cậu rời đi cùng ông lão, ông ấy chỉ cậu đường đi, họ cùng nhau vượt thác leo đồi trong vài giờ đồng hồ đã đến nơi, thử thách này có vẻ dễ hơn so với trí tưởng tượng của anh, thế nên cũng có chút nghi ngờ.

Trước mắt Violet là ánh hào quang chói loá toả ra từ thanh gươm, một thanh kiếm tuyệt đẹp bị cắm sâu vào một tảng đá lớn. Một cảnh tượng tựa như trong truyện tranh, tươi đẹp may mắn thuận lợi. Đối với một người đang gặp khó khăn thì đây là món quà trời ban, nên chớp lấy thời cơ một cách nhanh nhất có thể. Nhưng với linh tính của một nhà ngoại cảm thì Violet không hề tin tưởng, anh ấy chần chừ trước thanh gươm một vài phút. Anh nghĩ đã đến lúc mình lần ra danh tính của kẻ đứng sau lưng mình và theo dõi mình từ ngày thứ Tư hôm ấy…

– Trước khi tôi rút nó ra, tôi có thể hỏi tên của ông được không, tùy rằng tôi biết đó là điều bất lịch sự nhưng làm ơn…

– Ta không thể nói tên ta được, được rồi cậu trai trẻ, mau lấy thanh kiếm đó đi. Ta rất tiếc về điều đó.

– Tôi nói nghiêm túc đấy, ông hãy cho tôi biết tên, để hai ta lập ra sự tin tưởng lẫn nhau.

– Không…

Không kịp để cậu phản ứng, ông ta nắm lấy tay cậu, ghì vào thành kiếm rồi rút nó lên, sức nặng của nó khiến cả hai mất thăng bằng và ngã xuống đất. Thanh gươm hết toả ánh sáng, nó trở thành một thanh kiếm bình thường. Lão cười lớn, tay run run vẫn nắm chặt lấy tay Violet với vẻ mặt hạnh phúc. Anh thám tử cố gắng tránh xa, nhưng ông ta vẫn cố xích lại gần.

– Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công, Violet… giờ cậu đã được nó công nhận, cậu là chủ nhân đích thực của nó. Cậu được quyền kiểm tra nó đấy.

– Cái quái gì thế này?

Cái bàn cầu cơ trong túi Violet run bần bật lên, một làn khói trắng xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Một linh hồn, khi xuất đầu lộ diện liền gào rú và lao vào tấn công. Thanh gươm trên tay tự di chuyển, chém đôi con ma bạo lực, khiến nó trong chớp mắt theo mây khói mà tan biến. Thanh gươm sau cú dứt điểm ban nãy liền rơi xuống khiến anh choáng váng.

Trong lúc ông lão hứng thú tột độ thì Violet lại hoảng sợ đến lạ thường, chỉ vài giây thôi cũng đủ kết liễu một linh hồn, nhưng nếu như thế nó không thể được các thần chết đưa đi, đặc biệt là dành cho Jaki, một con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm.

– Từ giờ phút này nó sẽ là của cậu, mong cậu giữ gìn cẩn thận, dùng nó mà trừ gian diệt ác.

Một tiếng sét đánh vang trời, ông ta đã biến mất, thế nhưng cái bàn cầu cơ ban nãy lặng im giờ lại nhúc nhích liên tục. Mạnh đến nỗi ra khỏi túi áo choàng của anh, trên miếng gỗ có luồng khí lạ, di chuyển nó đi khắp nơi trên miếng gỗ, cứ như đang cố truyền tải thông điệp nào đó cho người khác, cụ thể là Violet – chủ nhân hiện tại của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com