The Curse ( Violet X Jaki) Part 20
Thấy bóng dáng cao lớn đằng xa, Ashley vui mừng lao đến, ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ, bất giác anh thấy buồn buồn, nó làm anh nhớ đến cô em gái vẫn đang nằm trong bệnh viện .
Vì những suy nghĩ trong đầu, sự tập trung giảm dần, Violet hay quên cái nọ cái kia, thi thoảng còn làm nhầm công đoạn. Ashley đi theo sau chỉnh giúp, nhờ đó lúc theo dõi cả hai không bị phát hiện.
Sau những lỗi sai lặt vặt, anh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Thế nên anh quyết định "quên" đi.
Enma quyết định sẽ cảm ơn cậu bằng cách mua đồ cho cậu, còn mua áo phông đôi với nhau. Dáng vẻ ngại ngùng của cậu thiếu niên trẻ khiến cô vui tít mắt, dẫn cậu đi chụp ảnh khắp nơi.
Sau cuộc chơi Jaki và Enma quay về, tìm được nơi ẩn náu cũng chúng, cùng thời điểm với Ashley và Violet quay về.
Thấy bóng dáng từ xa của người thanh niên đang bước đến cùng thanh gươm trong tay, Jaki chạy ra cửa đón anh.
– Chào cậu Violet.
Violet lướt nhanh qua, không nói chuyện, cũng không nhìn cậu hay làm gì cả. Cứ như coi cậu là người vô hình vậy. Bước chân có vẻ mạnh hơn mọi khi. Anh ta hờ hững với cậu khiến cậu thấy nôn nao. Cảm giác ấy thật khó chịu.
– Cậu ổn chứ?
Jaki với lấy tay anh, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu hất tay cậu ra, bảo không sao rồi lững thững đi vào.
– Sao vậy?
Enma nấp đằng sau lưng Jaki thì thầm qua tại. Thú thật thì cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Có lẽ anh ấy gặp khó khăn trong việc điều tra nên cảm thấy khó chịu trong người. Vì sự tôn trọng lẫn nhau nên Jaki quyết định không nên làm phiền anh nhiều, để anh một mình có lẽ sẽ tốt hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Violet mệt nhóc nhấc máy. Yasu gọi đến cậu, thông báo tình hình của Rose. Nhịp tim và nhịp thở của cô bé có phần chuyển biến ổn định hơn, nhưng cô vẫn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Khả năng cô ấy tỉnh lại thấp hơn 10%.
– Rose hiện giờ vẫn chưa tỉnh anh ạ.
– ...
– Em xin lỗi, em rất tiếc.
– Không sao, cảm ơn em đã chăm sóc con bé.
Violet chủ động cúp máy, thở dài. Với những người bằng tuổi anh mà nói họ còn chịu nhiều áp lực và công việc hơn. Cơ mà anh yếu đuối và dễ dàng bị đánh ngã hơn anh tưởng. Có lẽ trái tim không còn được như lúc ban đầu. Tất cả đã thay đổi và không thể quay trở lại.
Có tiếng động ồn ào từ bên ngoài, Violet lẳng lặng đi ra xem. Phía trước là một nhóm người đang ồ ạt đòi xông vào trong. Mia, Ryder và Jaki ngăn cản
– Các người là cảnh sát mà để cuộc sống nhân dân loạn lạc thế kia ư?
– Bọn bù nhìn! Chỉ xách dép cho những thợ săn.
Họ là những người thuộc tầng lớp có kinh tế khá giả, bình thường hay tâng bốc bọn thợ săn, xem chúng là thần thánh. Ngược lại cảnh sát được họ coi như cỏ rác, không là cái thá gì trong mắt họ. Hồi đợt đầu chính họ là những kẻ dẫn đầu hội dân hỗn loạn vì chó mèo.
Tân lý rối bời, còn gặp nhũng kẻ ăn không ngồi rồi phá làng phá xóm. Hai con mắt gườm gườm, anh chậm rãi đứng trước mặt tên hùng hồn nhất, chỉ vào mặt hắn nói lớn:
– Thế bọn thợ săn có làm được gì nên giống chưa? Hả? Các người chỉ lo chạy theo những thứ có lợi trước mắt, để rồi khi mất đi thứ để tựa vào, các người lại tìm những thứ khác để sỉ vả, trút giận, vô cớ. Có còn là con người không hay thành thú vật cả rồi?
Đứng trước những lời "sỉ vả", từng người một cũng biết điều mà rời đi. Chưa kịp nói lời cảm ơn, Violet đi thẳng ra ngoài nối gót chúng.
Tên "đầu sỏ" phát hiện, chặn đường anh, mặc kệ những người kia đi xa. Hắn muốn xem tên cảnh sát này có ý đồ gì?
– Ngươi đi theo bọn ta làm gì?
– Ai thèm đi theo các ngươi?
Thân hình cao lớn, hai cả tay săn chắc dang rộng chắn đường đi của Violet. Dù biết chống lại cảnh sát là một điều không nên, nhưng sự việc như vậy mà vẫn chưa có chuyển biến tốt, hắn dám chắc rằng bọn "cớm" lười biếng đã làm lơ chuyện. Gã muốn trả đũa chúng dù hành động này khá trẻ con.
Nhưng anh không muốn mất thì giờ, anh ra ngoài vì muốn làm một chuyện riêng tư không ai biết. Anh không muốn vướng phải phiền phức.
– Tránh ra.
– Rất tiếc là không, cảnh sát ạ
– CÚT HOẶC CHẾT!
Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt bừng bừng sát khí đến rợn người, tay trái đã thủ sẵn hung khí lao đến, một nhát dao vào ngay bụng, máu bắt đầu chảy từ miệng vết thương. Hắn khuỵu ngay xuống đất, hai tay ôm chặt lấy phần bụng, sức ép từ hai bàn tay chỉ tổ tiếp thêm dầu vào lửa, máu càng ngày càng chảy nhiều hơn. Gã nằm lăn ra đất, vùng vẫy tay chân ra vẻ ăn vạ. Violet đứng nhìn, đôi mắt xanh tím ngước nhìn tên gớm ghiếc trước mắt, tay cầm con dao xông đến.
– VIOLET, DỪNG LẠI!
Jaki chặn đứng lưỡi dao, hơi thở nặng nhọc của người ngoại cảm khiến cậu lo lắng, không khác gì một con thú ăn thịt đang cố chồm tới xâu xé con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com