Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm Em.

" Không biết công chúa đang làm gì nhỉ"

Cả tuần này Park Dohyeon đều bận luyện tập từ sáng đến tối. Nhóm có đợt comeback gần nên lịch kín mít như nêm, từ dance practice đến vocal training. Em thì vẫn như thường lệ, không làm phiền gì cả. Em hiểu mà, hơn ai hết em biết công việc của anh áp lực và khắc nghiệt đến mức nào. Dù có nhớ, em vẫn nhắn vài dòng nhẹ nhàng, rồi tự thu mình lại với bộ phim và cốc sữa nóng.

Chỉ có điều... cơ thể lại chẳng hiểu chuyện như em.

Sáng nay, em thức dậy với cái đầu ong ong, mũi thì tịt cứng, cả người nhức mỏi. Cảm giác như cái lạnh đêm qua ngấm hẳn vào người, lan từng chút qua da thịt. Em ôm chăn co ro một lúc lâu, cũng chẳng buồn ngồi dậy nấu gì cả, chỉ uống thuốc tạm rồi nằm yên.

Vẫn nghĩ là sẽ ổn sau khi ngủ một giấc.

Nhưng đến tối, khi điện thoại reo lên, em lơ mơ bắt máy, chẳng kịp nhìn tên người gọi.

“Alo…?” – Em nói, giọng mũi nghẹt đến nỗi chính mình cũng không nhận ra.

Bên kia điện thoại là một khoảng lặng rất ngắn. Rồi...

“...Em bị sao vậy?” – Giọng Park Dohyeon nhỏ, nhưng đầy lo lắng. “Giọng em sao nghe yếu thế…?”

Em bật cười khẽ, khản đặc:
“Không sao đâu… em bị cảm nhẹ thôi. Chắc là do mấy hôm nay thời tiết thay đổi…”

“Em ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?” – Anh hỏi dồn dập, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh nhưng lo lắng lại lộ ra cả trong hơi thở.

“Uống thuốc rồi. Em cũng ăn chút mì gói hồi chiều…” – Em lí nhí. “Anh luyện tập xong rồi hả? Mệt không?”

“Không mệt. Nhưng nghe giọng em....”

“Em uống thuốc rồi mà, ngủ một giấc là ổn thôi…”

“Không ổn! Đợi anh qua.”

“Ơ… Ơ khoan—Dohyeon à! Muộn rồi đó , anh còn phải nghỉ ngơi…”

“Im nào. Anh tập xong rồi. Em bệnh là lý do hợp lý nhất để anh chạy đến đó trong vòng 15 phút.”

Y như lời nói, chưa đến nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Em chưa kịp lê ra khỏi giường thì cửa đã mở. Park Dohyeon bước vào, áo hoodie trùm đầu, tay ôm một túi giấy đầy những thứ linh tinh: cháo, thuốc, khăn ấm, nước cam… và một túi dâu tây nhỏ.

“Anh đi chợ hả…?” – Em ngẩn ra nhìn anh, mũi đỏ hồng như quả cà chua bi.

“Không. Anh đến chăm em bé của anh.” Park Dohyeon nói rồi đặt túi đồ xuống, tiến lại gần. Nhìn em nằm bẹp dí, mặt đỏ, tóc rối, mắt long lanh như sắp khóc, anh khựng lại vài giây rồi cúi xuống đặt nhẹ tay lên trán em.

“Chết rồi… nóng quá. Sao không nhắn anh sớm hơn?” – Anh khẽ cau mày, trông đáng yêu chứ không hề dữ dằn chút nào.

“Vì… không muốn làm phiền anh luyện tập mà…”

Nghe câu đó, Park Dohyeon thở dài, ngồi xuống mép giường rồi cầm tay em lên. Bàn tay anh ấm lắm, nhưng lòng bàn tay em lạnh ngắt.

“Ngốc… Làm phiền anh một xíu còn hơn là để em mệt một mình thế này.”

Anh lấy khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho em. Động tác dịu dàng, từng chút từng chút như đang chăm sóc thứ gì mong manh lắm.
Lau xong Park Dohyeon quay ra bếp, chưa đầy 10 phút sau, anh quay lại với tô cháo nóng hổi.Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tô cháo lên khay rồi cúi xuống sát mặt em.
“Ngồi dậy được không? Anh đút cháo.” Anh hỏi nhỏ, mắt nhìn em đầy trìu mến.

“Khôngmm… ngồi dậy là chóng mặt lắmm…”
“Vậy thì…” – Anh cười khẽ, “Cho anh ôm đi, anh đỡ em dậy.”

Chưa kịp từ chối, em đã được Park Dohyeon nhẹ nhàng kéo vào lòng, tay đỡ sau lưng, đầu em tựa lên vai anh như chiếc gối mềm. Anh lấy muỗng thổi nhẹ từng thìa cháo, kiên nhẫn đút em ăn từng chút.

" Há miệng ra nào "

" Giống chăm em bé thật đó..."

" Em là em bé của anh mà". Park Dohyeon cười, mắt vẫn dịu dàng.Cứ thế, từng muỗng, từng cái chạm nhẹ...tất cả khiến không khí dịu lại, ấm dần lên như có nắng giữa mùa đông.

“Ăn xong rồi, giờ anh ngồi đây canh em ngủ.”

“Không mệt hả? Anh nghỉ ngơi đi mà…”

“Không. Hôm nay không phải bạn trai idol. Hôm nay là bạn trai y tá.”

Em cười khúc khích, giọng vẫn khàn khàn nhưng tim thì mềm oặt. Trong ánh đèn mờ, Park Dohyeon ngồi im, tay đan tay với em, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

“Ngủ đi. Có anh ở đây rồi.” – Anh thì thầm, hơi thở dịu dàng như gió đêm, đủ khiến cả giấc mơ cũng ngọt hơn một chút.

Park Dohyeon ngồi cạnh giường, ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt anh, khiến mọi thứ quanh đây như lắng xuống, chỉ còn lại hai người và cái không gian ấm áp ấy. Em nằm đó, hơi thở đều đều, mệt mỏi nhưng yên tâm đến lạ.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc lưa thưa rối bời của em, tay thì thầm như ru:
“Ngủ ngoan nhé, em bé của anh. Mơ đẹp, mơ về những ngày anh sẽ không phải xa em nữa…”

Em mơ màng mở mắt, chớp chớp nhìn anh, giọng vẫn yếu ớt:
“Anh... anh ở đây là được rồi…”

Park Dohyeon cười, giọng trầm ấm như một lời hứa:
“Anh sẽ luôn ở đây, không rời đi đâu hết. Không cho em chịu ốm một mình nữa đâu…”

Chỉ như vậy thôi, tim em đã ấm lại từng chút. Mấy ngày qua có anh bên cạnh, dẫu mệt dẫu đau, em vẫn thấy an toàn như được chở che trong vòng tay vững chắc.

Giữa tiếng thở đều đều của em, Park Dohyeon khẽ thở dài, như muốn giữ mãi khoảnh khắc yên bình này. Anh kéo chăn đắp nhẹ lên vai em, rồi ngồi yên, cho đến khi em chìm vào giấc ngủ sâu, không còn nghe thấy gì ngoài hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng.

Anh nắm tay em một lúc lâu, rồi mỉm cười khẽ:
“Bạn nhỏ của anh, giữ gìn sức khỏe đừng ốm nữa nha. Anh xót...”

Và trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, có một tình yêu dịu dàng, thầm lặng đang lớn lên, ấm áp và bền chặt như thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com