Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fan VIP của tuyển thủ Viper.

" Ơ , nhìn cái gì . Mau qua đây nói chuyện với anhhh "

Hôm nay Park DoHyeon có lịch thi đấu , sáng dậy ngồi đu bám em một chút rồi đi soạn đồ.

" Ngố ơii , tí em có đi xem anh đánh hônggg ? "

" Ơii , em bận chạy deadline rồi , không biết có đi được không nữa "

" Bận chạy daedline rồi hở , vậy thôi Ngố ở nhà đợi anh nhá "

" Vângg "

" Anh đi nhaa , bái baii "

" Báiii baii , thi đấu tốt anh nháa "

Tạm biệt nhau rồi Park Dohyeon đến trụ sở để chuẩn bị lên xe đi đến nơi thi đấu. Đến nơi cũng khoảng 1 thời gian lâu sau mới đến đội của Dohyeon đánh nên em ở nhà cố giải quyết xong đống deadlie để đến cổ vũ anh đánh.Lúc nãy em cố tình nói thế để anh khỏi phải trông ngóng.Hôm nay trận đấu diễn ra cũng không khó khăn mấy, mặc dù HLE thắng 2-1 trước đội đối thủ nhưng Park DoHyeon vẫn chưa hài lòng 100% , vì đối với anh trừ những đội top đầu nặng kí như GEN , T1 , DK , KT thì còn lại phải thắng đậm 2 -0 mới chịu cơ.Sau khi kết thúc trận đấu cả đội về phòng chờ nghỉ ngơi 1 tí rồi ra giao lưu với fan.Park Dohyeon đang chăm chỉ giao lưu với fan thì 1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện đang đứng kế bên đợi đến lượt.Chính là em yêu của Park Dohyeon, em đã cày xong đống deadline kia rồi vội đến vừa đúng lúc 2 đội đang pick tướng.Quay trở lại, khi đã giao lưu với bạn fan kia xong, tiếp theo là đến lượt em, em muốn trêu Park Dohyeon 1 chút nên đứng im mà không tiến tới giao lưu như mấy bạn fan khác.Park Dohyeon nhìn em, biết em lại bày trò, ánh mắt sau lớp kính cận khẽ cong cong. Anh nghiêng đầu một chút, tay chống cằm, rồi hất nhẹ cằm về phía em, giọng trầm đều nhưng ánh mắt thì tinh nghịch

"Ơ, nhìn cái gì. Mau qua đây nói chuyện với anhhh."

Park Dohyeon nói nhỏ, đủ để chỉ em nghe thấy. Một thoáng nhếch môi hiện lên sau lớp khẩu trang đen.

Em đứng im thêm vài giây, giả bộ như không nghe thấy. Nhưng tim thì đã đập loạn từ khi bước vào khán phòng và nhìn thấy dáng người quen thuộc kia ngồi sau bàn fan-sign.

Park DoHyeon duỗi tay ra bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Anh đếm tới ba nha, không lại đây là anh giận thật đó "

"... Một... Hai..."

Trước khi Park Dohyeon đếm tới ba, em chạy lại nhanh như cơn gió, vừa cười vừa trách yêu
"Biết ngay mà, lại bày trò hù em "

Park Dohyeon bật cười khẽ.

"Giả vờ không đến xem anh đánh nhưng lại đến từ lúc pick tướng, hửm? Ai là người nói bận lắm hả ?"

Em mím môi, tay nắm góc áo mình.
"Thì em lo anh cứ ngóng nên nói vậy thôiii... mà em cố làm xong hết rồi mới chạy qua này"

"Ừmm, giỏi lắm. Xứng đáng được thưởng gì đó..." Park DoHyeon nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai em

"Tối nay anh livestream xong, chờ tin nhắn bất ngờ của anh. "

Em đỏ mặt vì câu nói thì thầm của Park DoHyeon, bặm môi nhìn anh, mắt chớp chớp

"Anh mà nói nữa em méc fan anh đó "

Park Dohyeon phì cười, chống tay lên bàn nhìn em như kiểu: "Ừ méc thử coi, anh chờ đó". Rồi anh đưa tay ra

"Đưa tay đây."

Em ngơ ngác nhưng vẫn giơ tay ra. Park Dohyeon nắm lấy tay em, xoay cổ tay lại, dùng bút dạ ký tên vào lòng bàn tay em như fan vậy.

" Ơ gì đó , anhhhh "

"Fan nào cũng được chữ ký, em cũng phải có chứ. Mà ký trong tay mới là fan VIP."

Em lườm Park Dohyeon, mặt nóng bừng như sắp cháy tới nơi, định rút tay lại thì anh nắm chặt thêm chút nữa, giọng dịu xuống
"Hôm nay anh đánh không tốt lắm, nhưng lúc nhìn thấy em đứng đó... tự nhiên thấy yên tâm hơn hẳn."

Anh ngập ngừng vài giây, mắt nhìn em rất thật lòng.
"Thật ra lúc em nói không đi được, anh hơi buồn đó... nhưng giờ thấy em tới thì vui ."

Em cười, vội quay mặt đi che giấu đôi má đang đỏ như cà chua.
"Được rồi đó, lỡ mấy bạn fan khác thấy rồi hiểu lầm anh thiên vị thì sao ?"

"Ừm thì thiên vị thật mà..."

Park DoHyeon nhún vai .
"Người anh yêu đứng trước mặt, không thiên vị sao được."

Sau màn ký tên "giấu giấu giếm giếm", em giả vờ cúi đầu như fan bình thường, đi vòng qua anh rồi... chọt nhẹ một cái vào eo anh, nhỏ xíu xíu đến mức chỉ mình anh cảm nhận được. Park DoHyeon liếc mắt nhìn theo, khẽ mím môi nén cười.

Đến lượt em chụp hình lưu niệm, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như thường lệ. Em cũng không dám lố, chỉ đứng một chút rồi định rời đi, thì bất ngờ anh khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vừa đủ cho em nghe:
"Lát ra về đứng chờ anh ở chỗ cũ, biết chưa?"

Em gật gật, bước đi như không có chuyện gì. Trái tim thì đập thình thịch như trống hội làng.

Tầm 30 phút sau, buổi giao lưu kết thúc. Các thành viên bắt đầu rời khỏi khu vực fan meeting. Park DoHyeon bước vào sau cánh gà, lau nhẹ mồ hôi trán bằng khăn đội phát. Em đi theo sau anh vài bước, vẫn giữ khoảng cách đúng kiểu một bạn fan bình thường, thậm chí còn cúi đầu chào lễ phép với nhân viên.

Nhưng chỉ vừa kịp vào tới khu backstage vắng người, cánh cửa đóng lại, Park Dohyeon đã quay lại nắm cổ tay em, kéo nhẹ vô một góc.

"Ơ khoan anh làm gì vậy...".
Em chưa kịp nói hết thì đã bị anh ép nhẹ vào bức tường trắng trong hành lang yên tĩnh.

Ánh đèn huỳnh quang phía trên tạo một vùng sáng dịu, đủ để thấy ánh mắt Park DoHyeon bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

"Không ôm được giữa chỗ đông người, giờ anh ôm bù được chưa?"

Không đợi câu trả lời, anh kéo em vào lồng ngực mình. Cánh tay to dài siết nhẹ, hơi thở vẫn còn phả nhẹ mùi nước thể thao. Không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một cái ôm bình yên đến mức thời gian như khựng lại.

"Anh biết em đứng đó đợi anh từ lúc nào rồi đó... Ngố bướng."

"Em đâu có... tại em muốn làm anh bất ngờ mà."

"Bất ngờ thật... bất ngờ tới mức giờ tim anh vẫn còn đập loạn đây này."

Em khúc khích cười nhỏ, nhưng trong vòng tay của Park Doyeon, trái tim cũng không chịu yên.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc mọi thứ, hai người lén đến một nhà hàng nhỏ có phòng riêng.Park Dohyeon vừa bước vào phòng vừa tháo khẩu trang rồi thở dài.
" Anh lén như nhân viên đang trốn quản lý vậy đó "

" Thì idol ai kêu đi yêu đương "

" Thì ai kêu em dễ thương quá làm gì hả".

Park Dohyeon nói rồi véo má em.2 người ngồi nói chuyện 1 tí rồi nhân viên phục vụ đưa lên món ăn yêu thích của cả hai, còn chưa kịp gắp, Park DoHyeon đã chống tay nhìn em chằm chằm.

"Ăn gì không ăn, tự nhiên muốn ăn em trước...". Giọng anh nhỏ mà sát rạt bên tai, khiến em suýt nghẹn nước lọc.

"Anh bớt điên giúp em cái "

"Không điên... là yêu quá đấy. Hôm nay em xuất hiện lúc pick tướng , anh phải gồng lắm mới không cười khờ đấy."

Em nhìn anh, buồn cười thật nhưng cũng thương thật.
Park Dohyeon gắp cho em miếng thịt, chấm sốt rồi để vào chén em.
" Ngày mai đi chơi với anh không ? Ngày mai anh được nghỉ."

" Được ạ , nhưng mà đi đâu "

" Đi đâu cũng được , miễn là cùng em."
Dưới ánh đèn vàng ấm, ánh mắt Park DoHyeon nhìn em vẫn ấm áp như mọi khi. Nhưng chỉ có em mới biết... ánh mắt ấy không dành cho một người bình thường mà là dành cho cả bầu trời nhỏ bé của anh.

Ăn xong, hai người vẫn ngồi đó một lúc lâu, chẳng ai muốn đứng dậy trước. Ngoài cửa sổ, trời đã về khuya, đèn đường phản chiếu lấp lánh lên mặt bàn khiến không gian càng thêm yên tĩnh.

Park DoHyeon chống cằm nhìn em, tay xoay xoay cốc nước lọc còn nửa.
"Em "

"Dạ?"

"Anh hay nghĩ đến một chuyện."

"Chuyện gì đó?..."

"Nếu một ngày tụi mình không cần giấu nữa, anh muốn nắm tay em giữa fan meeting. Không cần diễn trò, không cần gọi là fan. Chỉ cần em đứng đó, là em thôi."

Tim em bỗng dưng mềm oặt như miếng bánh flan, ánh mắt anh lúc đó vừa dịu dàng vừa có chút gì đó mong manh khó tả, như thể đang mơ một điều chưa thể chạm tới...

Em không biết phải nói gì, chỉ khẽ đặt tay mình lên tay Park Dohyeon. Không siết, không nắm, chỉ chạm nhẹ thôi -, đủ để anh biết em cũng mong điều đó.

Park Dohyeon nhìn xuống bàn tay, nhẹ mỉm cười, ngừng một chút, ngón tay khẽ xoay ngón tay em theo vòng tròn nhỏ xíu.Nghịch một lát , Park Dohyeon nhích lại gần em, vòng tay ngang ôm eo em siết gần lại mình rồi tựa đầu lên vai em.Nhìn có vẻ là con người này đã thấm mệt rồi.Em quay sang xoa đầu anh, 2 người cùng ngồi lại 1 chút rồi mới ra về.

Trên đường về, hai người vẫn phải đi cách nhau vài bước để tránh bị nhận ra. Park Dohyeon ra trước, em ra sau. Nhưng đến khúc ngã tư vắng, khi đèn đường chỉ còn hai bóng lưng đổ dài, Park DoHyeon lén quay đầu lại, đưa tay ra phía sau.

Không nói lời nào.

Chỉ cần em bước tới và đặt tay vào tay anh là đủ.

Anh không biết có bao nhiêu người hâm mộ Park DoHyeon, nhưng anh biết... Park DoHyeon chỉ hâm mộ một người.

Người con gái ấy - là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com