Chương 15
Sau chiến thắng tuần 3 trước Dplus KIA và Nongshim, HLE tạm thời vươn lên với phong độ ổn định hơn. Những buổi scrim và thảo luận chiến thuật đã giúp cả đội cải thiện rõ rệt. Dù vẫn còn nhiều thử thách phía trước nhưng tinh thần cả đội đang lên cao hơn bao giờ hết.
Khi giải đấu tạm nghỉ để đón Tết Nguyên đán, HLE tổ chức một bữa tất niên ấm cúng tại kí túc xá. Bàn ăn đầy ắp các món truyền thống như tạo nên không khí thân thuộc. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm của năm cũ và đặt ra mục tiêu cho năm mới.
Mọi người cười đùa rồi cùng nhau. Han Wangho người đội trưởng của Hanwha Life Esports nâng ly, chúc cả đội năm mới thuận lợi, rồi tất cả cùng nâng cốc chúc mừng nhau.
Sáng hôm sau, từng người kéo vali trở về quê, tận hưởng những ngày nghỉ quý giá bên gia đình.
Park Dohyeon trở về Daejeon, ngay khi bước vào nhà đã thấy một bóng mèo nhỏ chạy đến dụi vào chân mình. Mundo vẫn mập mạp và đáng yêu như ngày nào.
"Mundo à, có nhớ anh không?"
Bố mẹ anh cũng vui mừng khi thấy con trai trở về, mẹ anh liền đi tới xoa xoa lưng anh.
" Dohyeon à, con gầy đi đấy." Bà nói, ánh mắt đầy lo lắng.
“Con vẫn ăn uống đầy đủ mà.” Park Dohyeon híp mắt cười y hệt như cún con Samoyed, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình.
"Vẫn gầy đi nhiều đó, người thì mỏng dính."
Trong khi đó, Jeon Jiwoo cũng trở về quê và nhanh chóng bị nhóm bạn thân kéo đi nhậu tất niên. Quán rượu đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
“Jiwoo à, lâu rồi mới gặp! Năm nay công việc thế nào rồi? Cậu có vẻ là người thành công nhất sau khi tốt nghiệp cấp 3 đó.” Một người bạn hỏi khi rót rượu vào ly của cô.
“Cũng ổn lắm, chỉ là hơi bận thôi.” Cô nâng ly lên, mỉm cười.
Một lát sau, tiền bối khóa trên của cô Min Hyunwoo, một Instagram khá nổi tiếng cũng nhập cuộc. Anh ta luôn có ánh nhìn đặc biệt dành cho Jiwoo, khiến cô có chút bối rối.
“Jiwoo-ssi, em ngày càng xinh đẹp hơn đấy.” Min Hyunwoo nghiêng đầu cười, giọng nói tràn đầy sự tự tin.
“Tiền bối lại khéo đùa rồi.” Jeon Jiwoo cười nhẹ, nhưng cô cảm nhận được sự chú ý đặc biệt từ anh ta.
Bạn bè xung quanh cũng bắt đầu trêu chọc, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Jeon Jiwoo chỉ cười trừ, tiếp tục uống vài ly với mọi người, nhưng trong lòng cô lại có chút suy nghĩ khác lạ.
Không biết vì sao, cô lại bất giác nhớ đến cuộc trò chuyện khuya hôm đó với Park Dohyeon…
Trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tò mò, không biết bây giờ Park Dohyeon đang làm gì nhỉ?
Tiệc tàn, Jeon Jiwoo đi về nhà cũng lúc gần 11 giờ đêm. Tiếng cạnh mở cửa phát ra, phòng bếp nhà cô vẫn bật đèn. Cô thấy mẹ mình đang rót nước ở bàn rồi nhìn liếc xéo cô.
"Hơi muộn nhé! "
"Con không uống nhiều đâu, vẫn tỉnh mà." Jeon Jiwoo đáp lại mẹ cô.
"Bạn trai con ấy... Bao giờ dẫn về ra mắt?" Bà nhìn cô rồi uống một hớp nước, bên cạnh là cốc nước giải rượu mà bà đã pha sẵn
"Thằng đó hả? Nó cắm sừng con rồi..." Jeon Jiwoo vò đầu bứt tai rồi bước đến cầm cốc nước giải rượu uống cạn.
Jeon Minjae nghe được tiếng động cũng ló đầu ra khỏi phòng nghe ngóng, đúng lúc nghe được câu cô chị gái của mình bị người yêu cũ cắm sừng. Vừa mắc cười, vừa tức thay cô chị mình.
Anh đi ra phòng bếp hóng hớt chuyện.
"Chị, kể đi..."
Mẹ cô thấy vậy liền véo eo Jeon Minjae. "Chưa ngủ hả mà hóng chuyện. Đi về phòng ngủ đi."
Jeon Jiwoo lắc đầu cười trừ, còn Jeon Minjae nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy ai oán.
"Từ đã mẹ, con nghe chị kể đã... Con phải nghe...." nhưng chưa nói hết câu thì bà đã xách cổ thằng em trai vứt vào phòng ngủ.
"Ngủ đi, cẩn thận tuốt xác." Sau đấy thì bà bảo với Jeon Jiwoo về phòng nghỉ ngơi ngủ đi, mai dậy còn dọn dẹp nhà cửa.
Jeon Jiwoo về phòng, vừa thay đồ vừa thở dài một cái. Cô bật đèn ngủ rồi nằm xuống giường, định nhắm mắt đi ngủ cho qua cái cảm giác lâng lâng trong người, nhưng rồi lại với tay lấy điện thoại. Ngón tay mở Instagram theo phản xạ.
Vừa kéo story xem vài mẩu của bạn bè, cô bất giác xem lại story của mình một bức ảnh selfie với ly soju và caption “Tất niên kiểu sinh viên thất nghiệp”.
Ngay dưới, trong phần người đã xem, người dùng @viper3lol nổi bật như thể được bôi sáng.
Jeon Jiwoo khựng lại một chút, híp híp đôi mắt to tròn của mình lại.
Anh ấy xem story của mình à?
Thấy vậy cô bèn vào phần tin nhắn, phân vân có nên chào hỏi anh không thì bỗng nhên màn hình chợt rung lên một dòng thông báo.
@viper3lol đã gửi tin nhắn cho bạn.
Trái tim Jiwoo thoáng đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội mở lên đọc:
@viper3lol: Jiwoo-ssi về quê rồi à? Tối thấy story hình như hơi say nhỉ?
Jeon Jiwoo bật cười khẽ rồi trả lời:
@blueming_jiwoo: Không đến đâu mà, vẫn đủ tỉnh để không gửi mấy tin nhắn ngốc nghếch cho Dohyeon-ssi.
@viper3lol: Tiếc nhỉ. Anh lại đang đợi cái “tin nhắn ngốc nghếch” đấy đây.
Jeon Jiwoo cười ngại, cũng may là cô không có làm trò con bò linh tinh trên mạng xã hội.
@blueming_jiwoo: Anh về Daejeon hả? Nhà anh mấy hôm nay có gì vui không?
@viper3lol: Ừ, vừa về đến hôm qua là bị Mundo nó nhào ra dụi chân luôn. Nó béo hơn cả lúc anh đi.
@blueming_jiwoo: Mundo?
@viper3lol: Mèo nhà anh. Đen thui mà cứ tưởng là cục bông di động. Nhưng khổ nỗi, anh dị ứng nhẹ lông mèo. Không cho nó vô phòng được.
@blueming_jiwoo: Vậy mà anh vẫn nuôi?
@viper3lol: Ừ thì… nó là thành viên trong nhà mà. Với lại… mẹ anh thương nó còn hơn thương anh ấy chứ.
Cô bật cười thành tiếng.
@blueming_jiwoo: Y chang mẹ em kkk, thấy em về còn pha sẵn nước giải rượu. Vừa mắng vừa đưa cho uống.
@viper3lol: Như nhau thật. Mẹ anh cũng vừa mắng vừa xoa lưng, bảo gầy đi rồi dọn đầy cả bàn đồ ăn.
@blueming_jiwoo: Vậy Dohyeon-ssi có ăn hết không đó!?
@viper3lol: Có chứ, đàn ông sức dài vai rộng ăn nhiều lên.
Dòng tin nhắn hiện liên tục, như thể cả hai đều không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Jiwoo nhìn màn hình sáng lên trong căn phòng tối, lòng chợt thấy nhẹ nhàng lạ kỳ.
Một ngày cận Tết bình dị, nhưng có cái gì đó đang khẽ lay động trong tim cô.
Có lẽ là… một chút mong chờ sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com