Chương 27
Ngày thứ ba ở Bắc Kinh
Lịch trình hôm nay vẫn dày đặc như cũ. Jiwoo chụp thêm hai concept nữa: một bộ váy lụa xanh biển phối cùng khăn voan dài bay bồng giữa studio, và một concept theo phong cách đường phố với áo khoác da, mắt kính đen và ánh đèn giả hoàng hôn.
Khi mọi thứ kết thúc vào tầm gần 6 giờ tối, cô trở về khách sạn, mệt rã rời.
Hồi nãy ở studio cô cũng được mọi người rủ đi ăn nên bụng nhỏ vẫn còn căng.
Cô bật điện thoại. Màn hình chat với Park Dohyeon hiện ra – khung trò chuyện quen thuộc, ảnh đại diện là hình Park Dohyeon ôm Mundo.
Jiwoo nhắn:
"Cún yêu ạ.
Hôm nay em cạn kiệt năng lượng luôn… Ước gì có ai đó hát cho em nghe."
Hai tiếng trôi qua. Không hồi âm.
Jeon Jiwoo tắm nước nóng, skincare sơ sơ rồi chui vào chăn. Cô nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ. Ngón tay cứ lướt điện thoại trong vô thức mở Instagram, đóng lại, mở lại KakaoTalk, rồi lại khoá màn hình. Một cảm giác trống rỗng đang len lỏi khắp lồng ngực.
"Chắc anh bận scrim, hoặc mệt quá ngủ quên rồi."
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Nhưng đúng lúc ấy…
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng.
Jiwoo bật dậy, tim đập mạnh. Từng kịch bản kinh dị hiện lên trong đầu, cô tự trấn an bản thân chắc nghĩ quá nhiều rồi
Cô thận trọng bước tới, áp mắt vào lỗ mắt mèo.
Và trong một khoảnh khắc tim cô như ngừng đập.
Là anh.
Park Dohyeon đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang trắng, áo hoodie rộng và ba lô sau lưng, đang đứng đó, nhìn thẳng vào mắt mèo,nhướn mày như thể nói:
"Không mở à?"
Jiwoo dụi mắt đến ba lần, tưởng bản thân đang nằm mơ.
Cô bật chốt cửa. Mới hé một chút, cánh cửa đã bị đẩy mở mạnh mẽ.
Park Dohyeon lao vào như cơn gió, ôm chầm lấy Jiwoo, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất như thể nhẹ không khác gì một cái gối bông.
" Em đây rồi… anh nhớ chết đi được!"
Anh hôn nhẹ hai cái lên má cô, rồi đặt cô xuống, giữ gương mặt cô trong tay, ánh mắt như muốn nói ngàn câu chuyện.
" Ủa, anh… anh làm gì ở đây vậy?” Jiwoo vẫn chưa tin vào mắt mình.
" Người ta bảo là muốn nghe ai đó hát cơ mà. Anh đang là người 'ai đó' rảnh nhất thế giới nên… bay tới hát cho em nghe luôn."
" Anh điên rồi hả?" Cô cười mà mắt đỏ hoe.
" Ừ, vì em nên điên rồi." Anh kéo cô lại, áp trán mình vào trán cô. " Em tưởng anh quên tin nhắn đó à? Không có đâu. Lúc nhận được, anh vừa đáp xuống sân bay đó. Hehe bất ngờ không bé cưng?"
" Lỡ mai anh phải scrim thì sao?"
"Anh xin ba ngày off. Anh chăm chỉ mà nên đây là lần anh xin phép nghỉ. Dù sao vẫn đang off-season mà." Anh nháy mắt.
" Tiện qua đây hội ngộ cùng EDG21 luôn."
Jiwoo phá lên cười, đánh nhẹ vào vai anh.
" Lí do của anh cũng hay quá ha."
" Ừm, lí do hợp lí mà." Park Dohyeon cong môi, ôm cô chặt hơn.
" Nhưng Jiwoo à, em biết không… những lúc không có em cạnh bên, anh thấy mọi thứ có vẻ nhạt nhẽo quá. Tại em chiều hư anh đó."
Jiwoo dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
" Hứ, em cũng bị anh chiều hư rồi. Nhìn thấy anh đứng trước cửa, em cứ tưởng mình hoa mắt… Mà thôi, nếu là mơ thì em không muốn tỉnh đâu."
Park Dohyeon siết tay chặt hơn, cúi xuống thì thầm:
" Không phải mơ đâu. Là thật. Anh ở đây rồi. Nào ngồi im đây anh hát Old Town Road cho nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com