Chương 4
Ba ngày sau – Đầu năm mới
Những ngày cuối năm trôi qua nhanh đến mức Jiwoo không kịp nhận ra. Giáng Sinh vừa kết thúc, Seoul lại bước vào một bầu không khí mới cái se lạnh của tháng Một, những tấm biển quảng cáo giảm giá mùa lễ hội, những nhóm người đi bộ dọc theo các con phố tấp nập chờ đếm ngược sang năm mới.
Cô không ra ngoài nhiều trong những ngày này. Một phần vì không muốn chen chúc giữa dòng người, một phần vì tâm trạng vẫn chưa thực sự tốt hơn.
Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng của năm cũ, Jiwoo quyết định thay đổi. Dù sao cũng nên gạt bỏ những thứ tồi tệ mà hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cô khoác lên mình chiếc áo len ấm áp, quấn khăn choàng quanh cổ rồi bước ra ngoài. Seoul hôm nay đẹp hơn mọi khi, có lẽ vì ai cũng đang mang theo chút háo hức của khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.
Cô đến một quán café nhỏ gần bờ sông Hàn, nơi có thể nhìn thấy pháo hoa đêm nay. Quán không quá đông khách, có lẽ vì phần lớn mọi người đều tụ tập ở những điểm bắn pháo hoa chính.
Jiwoo gọi một ly trà nóng, ngồi xuống gần cửa sổ. Cô không còn cảm thấy quá buồn như vài ngày trước nữa, nhưng vẫn có một chút trống trải. Chỉ là… cô cần thời gian để quen với điều đó. Nhưng giờ cô nghĩ đến, hay có ai nhắc tới tên khốn bạn trai cũ kia, cảm giác bực tức đến khó tả lại bủa vây tâm trí cô. Cô thừa nhận mình rất ngu ngốc trong tình yêu, nhưng như này quá thảm bại rồi.
Cô kéo điện thoại ra khỏi túi áo, mở Instagram.
Tốt thôi. Cô cũng không mong chờ gì cả.
Thay vào đó, cô mở phần lưu trữ story của mình.
Mọi thứ đều có hạn sử dụng, kể cả tình cảm.
Cô mỉm cười nhạt, tự hỏi mọi người có chửi cô sớm để cô tỉnh ra khỏi cuộc tình toxic này không.
Và đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Jiwoo-ssi?”
Cô giật mình quay lại, ánh mắt chạm ngay vào người vừa gọi tên mình.
Một anh chàng cao hơn cô với thân hình khá dễ thương.
Và không chỉ có mình anh ta.
Bên cạnh là anh chàng có khuôn mặt tựa như idol K-pop, và ngay phía sau họ, anh chàng có bờ vai rộng, thẳng tắp cũng đang đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác.
Ba người họ đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ sẽ gặp lại cô ở đây.
Còn Jiwoo, lần đầu tiên trong những ngày qua, cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp.
Cô lơ đãng một chút rồi ngạc nhiên đáp lại
" Sao anh biết tên của tôi "
Anh chàng đeo gọng kính tròn chớp mắt một chút, có vẻ hơi bất ngờ vì phản ứng của cô.
“À… thì…” Anh ta gãi gãi đầu, quay sang anh chàng đẹp siêu thực như thể chờ viện trợ.
Anh nhún vai, cười nhẹ. “Hmm, bạn anh có follow em nên anh có xem qua Instagram của em.”
Jiwoo hơi sững lại. Không phải vì cô không quen với việc người khác nhận ra mình trên mạng, mà bởi vì… có gì đó hơi lạ trong tình huống này.
Cô liếc mắt về phía chàng trai đứng sau cùng—người có bờ vai rộng, ánh mắt trầm lặng từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi cô.
“Àaa, cám ơn mọi người. Thú thật thì em cũng hơi bất ngờ. ” Cô nghiêng đầu, đảo mắt nhìn qua chỗ khác.
" Vậy thì hôm nay em mời café mọi người nha."
Anh chàng có vẻ đẹp siêu thực bật cười, chống tay lên bàn, nhìn Jiwoo đầy hứng thú.
“Ồ? Tự nhiên vậy luôn à? Không sợ bọn anh nhận lời thật sao?”
Jiwoo nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. “Nếu mọi người đồng ý thì cứ gọi món đi.”
Anh chàng dễ thương không chút do dự giơ tay lên gọi nhân viên, nhưng đúng lúc đó, anh " vai siêu rộng " chợt lên tiếng.
“Không cần đâu.”
Cả nhóm quay sang nhìn cậu.
Anh chàng nhìn Jiwoo một lúc, rồi khẽ lắc đầu. “Lần sau đi.”
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Jiwoo hơi bối rối.
Lần sau? Ý anh ta là sao?
Chẳng lẽ… anh ta nghĩ họ sẽ còn gặp lại?
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Jiwoo hơi bối rối.
Sao đó lại làm cô cảm thấy kỳ lạ thế này?
Cô không nhớ đã từng tương tác với anh ta trên Instagram, vậy tại sao…?
Trước khi cô kịp nghĩ thêm, anh chàng dễ thương đã kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô với vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
“Năm mới rồi, ngồi một mình vậy có hơi buồn nhỉ? Bọn anh có thể ngồi chung không?”
Jiwoo chớp mắt, nhìn ba người họ một lượt. Không hiểu sao, cô lại không cảm thấy phiền chút nào.
" Anh là Yoo Hwanjoong, hân hạnh được làm quen."
Thế là, cô khẽ mỉm cười.
" Em là Jeon Jiwoo, rất hân hạnh được làm quen với mọi người ạ"
Sau đó lần lượt Yoo Hwanjoong giới thiệu, anh đẹp trai siêu thực tên Han Wangho, anh " vai siêu rộng " là Park Dohyeon. Nhưng nghiễm nhiên chẳng ai nói về bản thân đang làm công việc gì.
Và cứ như vậy, có vẻ buổi tối đón năm mới của cô bỗng trở nên đặc biệt hơn.
Jiwoo khuấy nhẹ cốc trà nóng, nhìn ba người đối diện. Không khí thoải mái hơn cô tưởng, dù họ chỉ vừa mới làm quen.
Hwanjoong—anh chàng dễ thương với gọng kính tròn—có vẻ là người hoạt ngôn nhất. Anh nhanh chóng kéo cô vào cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi đơn giản.
“Jiwoo-ssi hay đến quán này à?”
Cô lắc đầu. “Không hẳn ạ. Hôm nay em muốn tìm chỗ yên tĩnh để ngồi thôi.”
Hwanjoong gật gù. “Chọn quán này là chuẩn rồi. Seoul giờ này chắc đông nghẹt.”
Jiwoo mỉm cười. “Anh nói đúng.”
Wangho—anh chàng có vẻ đẹp siêu thực—chống cằm nhìn cô, ánh mắt có chút thích thú. “Vậy sao lại ngồi một mình vào ngày cuối năm?”
Câu hỏi khiến Jiwoo thoáng sững lại. Cô không biết nên trả lời thế nào.
Dohyeon—người vẫn im lặng từ nãy—chợt lên tiếng, giọng trầm đều.
“Nếu cô ấy muốn ở một mình thì đừng hỏi mấy câu như vậy.”
Wangho nhún vai, không phản bác, còn Hwanjoong thì bật cười, cố xoa dịu bầu không khí.
“Bình thường mọi người đón năm mới thế nào ạ?” Jiwoo nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Bọn anh à?” Hwanjoong ngẫm nghĩ. “Chắc cũng không khác gì lắm. Ở ký túc xá, bật stream, chơi game, đếm ngược rồi chúc mừng nhau.”
Jiwoo chớp mắt. “Ký túc xá?”
Wangho cười khẽ. “À, bọn anh làm chung một chỗ, nên ở cùng nhau luôn.”
Câu trả lời mơ hồ khiến cô hơi tò mò, nhưng cô không hỏi thêm. Dù sao cũng mới gặp, không tiện hỏi quá nhiều.
Dohyeon vẫn chưa lên tiếng thêm, chỉ thi thoảng quan sát cô. Có cảm giác gì đó hơi lạ lùng giữa họ—một sự im lặng không hẳn khó chịu, nhưng khiến cô chú ý.
Hwanjoong lại tiếp tục rôm rả. “Mà Jiwoo-ssi hay chơi game không?”
Jiwoo bật cười. “Cũng có, nhưng không giỏi lắm.”
“ Game gì nào ?”
Cô hơi ngập ngừng. “Em từng chơi một chút League of Legends. Với lại Genshin Impact.”
Lập tức, Wangho bật cười, còn Hwanjoong nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ. “Thật sao? Rank gì?”
Jiwoo hơi đỏ mặt. “Ừm… chỉ là rank Sắt thôi ạ. Em cũng mới tạo tài khoản gần đây."
Wangho huýt sáo. “Không tệ đâu nha.”
Dohyeon đột nhiên cất giọng, lần này có chút hứng thú hơn trước. “Chơi lane nào?”
Jiwoo quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên từ khi gặp, ánh mắt anh có vẻ tập trung hơn hẳn.
“Ừm… em chơi Support.”
Lần này, cả ba người trước mặt cô đều im lặng trong vài giây.
Hwanjoong là người phản ứng trước, cười khúc khích. “Ồ… một support à? Vậy giống anh rồi, anh cũng là Sup.”
Wangho nhếch môi. “Nghe quen ghê.”
Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm café, nhưng ánh mắt anh dường như có gì đó thay đổi.
Jiwoo hơi nghiêng đầu, nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc. “Có gì sao ạ?”
Hwanjoong và Wangho liếc nhìn nhau, rồi bật cười.
“Không có gì đâu.” Wangho nói, nhưng giọng điệu lại khiến cô càng thêm nghi ngờ.
Jiwoo cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng cô không đoán ra được.
Và hình như… họ cũng không định nói cho cô biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com