Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03: Người hiện tại là em

Trong giới Liên Minh Huyền Thoại, không ai không biết về mối quan hệ ít nhất là từng tồn tại giữa Faker và Peanut. Đó không chỉ là tình đồng đội gắn bó, mà là một thứ tình cảm vượt qua mọi ranh giới thông thường, một sợi dây liên kết mà ngay cả người trong cuộc cũng khó lòng định nghĩa. Người ta hay đùa rằng Peanut là "ngoại lệ của thần" – ngoại lệ duy nhất mà "Quỷ vương" từng để lộ sự yếu mềm và ấm áp.

Lần đầu tiên, người ta thấy Faker nở một nụ cười sảng khoái không phải vì chiến thắng, mà là vì một trò đùa ngô nghê của Peanut. Lần đầu tiên, "Quỷ Vương" không còn bất khả xâm phạm, mà sẵn sàng dừng lại để chờ bước chân của cậu đồng đội nhỏ bé. Những khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau, ánh mắt giao nhau, cả thế giới như ngừng lại.

Thời gian trôi qua gần bảy năm, nhưng mỗi lần nhắc đến Faker, ánh mắt Peanut vẫn ánh lên một tia sáng khó diễn tả, và đôi môi anh luôn nở một nụ cười đầy hoài niệm. Dẫu giờ đây cả hai rất ít gặp nhau, nhưng họ vẫn giữ liên lạc, như thể sợ rằng sự im lặng sẽ làm phai mờ những gì họ từng có.

Tất nhiên, người chứng kiến những điều này trong suốt 01 năm qua không ai khác chính là Viper. Chỉ mới vài tháng trước, sau khi T1 giành chiếc cup vô địch CKTG, chỉ với một tấm ảnh trên story đã làm dậy sóng cả cộng đồng mạng, đây sẽ là điều rất đỗi bình thường với mọi người nhưng lại được đăng bởi tài khoản wanghohan98 - một người mà ai cũng biết. Đêm hôm ấy, ánh sáng nơi màn hình điện thoại của Peanut không ngừng sáng lên, cậu cũng chẳng biết được đêm ấy anh có ngủ hay không

Không thể ngờ rằng, sáng sớm hôm sau, hành động này đã ngay lập tức triệu hồi được "Quỷ vương" tại Camp One trong sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người nơi đây. Có thể nói đây là sự kiện đã khiến Camp One phải ngay lập tức phong tỏa mọi thông tin, hình ảnh của "ngài Quỷ Vương". Tất cả những điều này đã khiến Viper nhận ra rằng giữa hai người kia còn rất nhiều điều mà người ngoài mãi mãi không thể hiểu được.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người chỉ kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhưng khi Peanut trở về phòng, Viper đã cảm nhận được điều gì đó rất khác. Đôi mắt của anh hơi đỏ, nhưng không rõ anh có khóc hay không. Nụ cười quen thuộc vẫn nở trên môi, nhưng Viper biết, đó không phải nụ cười thường ngày anh vẫn thấy. Trong ánh mắt của Peanut hôm ấy, cậu nhìn thấy sự bồi hồi, day dứt, và cả một nỗi niềm mà cậu không thể chạm tới.

Viper có gặng hỏi nhưng anh chỉ lảng tránh và trả lời cho qua chuyện. Có lẽ người ngoài cuộc như cậu mãi sẽ không bao giờ biết được giữa họ thật sự đã xảy ra chuyện gì. Hàng tá câu hỏi đã không ngừng xuất hiện trong đầu cậu, dai dẵng:

Sau trận CKTG 2017, đã xảy ra chuyện gì? 

Tại sao Peanut lại unfriend Faker vào 7 năm trước?

Tại sao Peanut lại đăng ảnh của Faker lên story?

Tại sao Faker lại xuất hiện ở One Camp?

Bọn họ đã gặp nhau để nói những gì?

Hiện tại giữa hai người đang là mối quan hệ gì?

"Wanho hyung có hối tiếc điều gì không?" - Viper bất giác hỏi, giọng cậu khẽ khàng, nhưng âm vang trong không gian tĩnh lặng lại mạnh mẽ đến lạ.

Peanut ngạc nhiên trước câu hỏi này của Viper, suy nghĩ một hồi, Peanut quay sang nhìn Viper và đáp:

"Có những thứ trong quá khứ quan trọng đến mức anh chỉ có thể không nghĩ tới chứ không thể nào quên được...."

Viper hiểu rõ điều này, Faker dường như có mọi thứ: tiền tài, danh vọng, sự kính trọng,... nhưng cậu chỉ quan tâm một điều duy nhất chính là Faker - người có được trái tim Peanut. Faker luôn là một phần ký ức không thể phai mờ và luôn ngự trị trong tâm trí của chàng trai nhỏ với nụ cười ấm áp ấy. Viper cũng biết được bản thân mình đã hiện diện trong trái tim ấy nhưng chắc chắn rồi, cậu sẽ mãi mãi không thể so sánh với người ấy. 

Câu trả lời của Peanut khiến Viper im lặng. Nhưng thay vì để nỗi buồn tiếp tục xâm chiếm, Viper quyết định không nghĩ nhiều thêm. Điều quan trọng nhất là thời gian còn lại không còn quá dài, quãng thời gian mà cậu được ở bên Peanut. Chỉ vài tháng nữa thôi là đến giải đấu Liên Minh Huyền Thoại danh giá nhất hành tinh. Để có thể cùng anh chạm tay đến chiếc cúp vô địch, cậu biết mình còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cậu nhất định sẽ làm được bởi đây sẽ là thứ duy nhất mà người kia không thể dành cho anh.

"Ừ em biết mà." - Đôi mắt Viper híp lại, chiếc răng thỏ lộ ra, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Viper. "Được rồi, hyung. Nghỉ thôi."

Peanut nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Trước khi quay lại giường, anh khẽ nói, giọng ấm áp như một lời khẳng định:

"Nhưng anh không hối tiếc gì cả. Người hiện là em...và đội chúng ta..."

Trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn nhỏ, hai người chìm vào khoảng lặng đầy yên bình. Viper nằm xuống, nhắm mắt lại và để khoảnh khắc này khắc sâu vào tim. Dù ngắn ngủi, nhưng nó dường như đã đủ để xóa tan sự buồn bực trong cậu, nó sưởi ấm hoàn toàn trái tim cậu giữa thời tiết lạnh giá, đủ để giúp cậu càng thêm quyết tâm. Chắc chắn rồi, cậu nhất định sẽ cùng anh làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com