Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Lạ Nhưng Quen.

Hôm sau. tiết đầu tiên là 2 tiết toán vào tám giờ sáng. Dm giết người à??

Ngoài dự đoán lớp kín chỗ, bạn cùng phòng kéo ___ bàn đầu, nó nói rằng ngồi vậy để nhìn rõ giáo sư đẹp trai.. nó có ngờ là ___ chơi vlr và lol đến tận sáng đâu, lỡ ngủ gục là chết

- " Đẹp trai gì chứ, tao ngồi đâu để học nghiêm túc thôi "

________

Giáo sư tới rồi.

Mọi người vươn cổ chờ đợi. Cơ mà bóng dáng có hơi quen?

- " Vcl, Park Dohyeon? "

Khi Dohyeon bước vào, mọi người xôn xao bàn tán, còn cô thì suýt sặc nước vì không ngờ giáo sư chính là anh xem mắt hôm nọ.

Đứa ngồi cạnh bàn có thể trêu ___

- “ Ủa, giáo sư nhìn mày hơi khác nha, có khi ổng tia mày đó con vợ =))) "

- " Điên quá mày, không có đâu "

Đứa bạn ngồi ở giữa ___ giật mình

- " Hả, giáo sư Dohyeon sao mày biết? "

- " À không không có gì, ảnh không tên Park Dohyeon tao có đứa bạn tên vậy. "

Giáo sư giới thiệu:

-" Chào các em, tôi tên là Park Dohyeon gọi là Dohyeon, là giáo sư dạy Toán của các em. Mong ta có thể giúp đỡ nhau trong năm nay nhiều "

Đám bạn của ____ nhìn nhau đày nghi ngờ và liếc lại ____

- " Khai đi, cưng giấu chị chuyện gì đúng không?? "

- " Không có đâu má, tao cũng có đứa bạn tên vậy.. hiểu lầm hiểu lầm "

___ quay đầu đi chỗ khác để không chạm vào mắt hội đồng quản trị ngồi cạnh cô đây nghi ngờ

- " Năm tới, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé. "

- "VÂNG, ANH DOHYEONIE ĐẸP TRAII-!! "

Cả lớp vì có giáo sư đeo trai nên náo nhiệt hẳn ra.

Sau 2 phút ồn ào. Dohyeon lộ tính cách giáo sư lớp liền im lặng. Khi Dohyeon nhắc nhở giữ trật tự, có thể để anh thoáng mỉm cười nhẹ một giây, nhưng rồi giọng lại nghiêm khắc ngay cả lớp im thin thít.

- " Ê nhỏ kia, vô tình hay cố ý vậy. Tao chơi với mày được hơn mấy năm rồi mà không biết mày có đứa bạn tên Park Dohyeon á. Khai lẹ mày biết ảnh từ trước rồi có đúng không??=))) "

- " Ừ thì có, nhưng mới gặp nhau có lần à, có quen đâu "

" Ủa rồi sao biết tên ảnh? "

" Thì thấy trai đẹp là tìm hiểu mà.. "

- " Vậy mà hôm qua bọn tao nói chuyện mà chẳng thèm để ý cơ đấy "

- " Hjhj "

Nãy giờ đứa ngồi kế bên __ mãi tám chuyện rôm rảnh quá không để ý rằng có người trên bục đang tiến gần

__ ngẩng đầu đúng lúc chạm vào ánh mắt đào hoa của Dohyeon, anh nhìn ___ nói,

- " Làm phiền bạn ngồi hàng đầu nói nhỏ lại chút- "

Mặt ___ hơi đỏ ửng chút vì nhục vcl

- " Đừng làm phiền các bạn hàng 2 ngủ nhé "

Cả lớp cười lớn

Theo phản xạ Seojun ngủ gục khi thấy cả lớp rộn ràng như chuẩn bị đi về, Seojun chọc vào lưng ___ và nói

- " Ủa sao thế? Tan học rồi hả mày- "

Cả lớp cười rần rần hơn nữa=))

Seonjun liếc nhìn ___, ___ nhìn nó

Ánh mắt Dohyeon liếc nhìn ___, ánh mắt khó đoán

- " Tan học rồi, 2 bạn ở lại chút nhé. "

Đám bạn của ___ cười hả hê

Wắt?? Ở lại cái cục xì lầu, con chó Seojun mày hại tao? tan học là tao chạy về luôn chứ ở lại làm gì??
_______

Lớp giải tán hết, chỉ còn lại vài ánh mắt tò mò cố tình đi chậm để hóng hớt. __ ngồi ở bàn đầu, tim đập như trống trận,

Seojun thì vẫn tỉnh như ruồi, còn dám ngồi rung chân.

- " Ủa giáo sư Dohyeon, kêu cả em nữa hả, chắc tại con nhỏ Kim này làm loạn chứ em vô tội- "

- " ? Cái thằng kia? Mày xem mày tám chuyện hơn ai mà đi đổ lỗi cho tao? "

Dohyeon không nhìn Seojun, chỉ nhẹ giọng.

- " Bạn Seojun có thể ra ngoài trước được không? Tôi có chuyện riêng với cô Kim. "

Cả người ___ cứng đờ, mặt nóng rần rật. Seojun thì cười như vỡ chợ, vừa đi vừa quay lại nháy mắt:

- " Ơ kìaaa? chuyện riêng nhaaa. Nhớ kể tao nghe với =))) "

Cạch — cửa lớp đóng lại. Không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay. Dohyeon bước xuống bục giảng, dáng người cao lớn, bóng anh đổ xuống bàn khiến cô cảm giác như bị dồn vào đường cùng.

Bóng dáng cao lớn của anh đổ xuống bàn làm cô cảm giác như bị dồn vào đường cùng. _____ chỉ cao 1m59, còn anh hơn 1m8, khoảng cách chiều cao khiến cô phải ngẩng lên hẳn mới nhìn vào mắt anh.

- " Kim ___. "

Giọng anh trầm thấp, rõ ràng gọi đúng tên cô.

"…"

Cô muốn giả vờ điếc, nhưng đôi mắt đào hoa kia khóa chặt khiến không thốt nổi một chữ. Anh hơi cúi xuống, khoảng cách gần đến mức cô nghe được mùi hương nhàn nhạt từ áo sơ mi, lạnh lùng mà xa xỉ.

- " Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, đúng chứ? "

____ ngẩng lên, cố nặn nụ cười nhạt:

- " Dạ… có chuyện gì hả… thầy? "

Anh cúi xuống, đôi mắt đào hoa khóa chặt, khoảng cách gần. Cô muốn giả vờ điếc, nhưng đôi mắt đào hoa kia khóa chặt khiến không thốt nổi một chữ.

- " Hôm qua, em vẫn nhớ buổi gặp mặt chứ? "

Não chưa kịp xử lí thông tin thì, miệng lại nhanh hơn não,

- " Ơ? chắc thầy nhầm người rồi. E-em chỉ nhớ hôm qua em ở nhà thôi mà?? "

Khóe môi Dohyeon khẽ cong, như thể vừa ngạc nhiên vừa bật cười vì độ lì lợm.

- " Em nghĩ nói dối trước mặt tôi dễ thế sao? "

____ chống cằm, bĩu môi:

- " Thầy đẹp trai thật đó. nhưng đẹp trai không có nghĩa lúc nào cũng đúng đâu. "

Anh nheo mắt, ánh nhìn vừa lạnh vừa thú vị.

- " Đẹp trai không có nghĩa là đúng… Vậy nghĩa là, tôi sai à? "

Cô gật đầu cái rụp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:

- " Dạ, đúng rồi. Em không sai, thầy sai và cả thằng Seojun nữa. Thầy nhớ nhầm người rồi, em hiền lành vô tội lắm. "

Anh cong môi, ánh mắt vừa lạnh vừa thú vị, nhìn xuống cô – chiều cao chênh lệch khiến ánh nhìn ấy vừa áp đảo vừa trìu mến.

Dohyeon bật cười khẽ, tiếng cười trầm khiến da gà cô nổi hết. Anh chống một tay lên bàn. Khóe môi Dohyeon khẽ cong, như thể vừa ngạc nhiên vừa bật cười vì độ lì lợm.

- " Hiền lành vô tội.. mà dám cãi thầy giữa lớp à? "

____ nuốt khan, nhưng vẫn cố ngước mặt lên,

Anh cong môi, ánh mắt nguy hiểm.

- " Em đâu có cãi… em chỉ… góp ý thôi. Thầy là người lớn mà, phải nghe góp ý chứ. "

- " À. "

- " Vậy từ giờ tôi sẽ… góp ý riêng với em nhiều hơn. "

- " Hay là… tôi mách mẹ em nhé? Để mẹ em biết có cô con gái mình đi gây chuyện trong lớp. "

Cô bật dậy, mặt đỏ bừng nhưng vẫn bướng, chống nạnh như thể lấy dũng khí:

- " Thầy dọa em đó hả? Em lớn rồi, mách mẹ em cũng không sợ đâu ! "

- ( Già cái đầu rồi mà còn chơi trò mách lẻo mất dạy vậy? Tí về kiểu gì cũng bị mẹ đập cho tòe mỏ- )

Anh nghiêng đầu, nụ cười trầm như đè xuống tim cô một cú nữa

- " Không sợ thật à? Để xem khi mẹ em gọi điện cho tôi, em còn dám bướng như vậy không… "

Cô nghiến môi, cúi gằm mặt xuống, lầm bầm

- " Lớn rồi còn gì mà chơi trò ‘mách mẹ’ chơi trò gì đúng như con nít.. "

Anh bật cười, cúi xuống sát hơn, giọng trầm trầm:

- " Con nít cũng đáng yêu mà. Nhất là khi bướng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com