10
Em mím chặt môi, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn đến chỗ Park Dohyeon đang ngồi.
Cậu lập tức ngước lên nhìn.
- Buổi tối tốt lành.
Em lúng túng quay đi, chưa thể tiếp nhận cái nhìn của Park Dohyeon ngay.
- Cậu vẫn đeo dây chuyền tôi tặng?
Em gật đầu.
- Ngồi xuống đi đã.
Bảy năm trước, khi ở sân bay, chuẩn bị rời đi, em cũng đã nói câu này.
Bây giờ, khi ở tiệc này, không ai đi đâu cả, không ai vội vàng gì.
Em ngồi xuống, không dám nhìn cậu, dù chỉ một chút.
- Tôi không giận cậu vì đi du học đâu mà. Đừng khó xử. Du học cũng là để tốt nhất cho cậu, tôi thì có quyền gì mà than phiền.
- Cái đó... Tôi... Thật sự là tôi vẫn thấy rất có lỗi...
- Thề với cậu đấy. Tôi không giận một tí nào.
Park Dohyeon nắm lấy tay em, áp lên má mình. Tay em vừa cầm ly nước ép lạnh chạm phải má cậu nóng bừng, nhưng vẻ mặt của Park Dohyeon vẫn rất bình thản, thật sự là kiểu "ngoài lạnh trong nóng", theo bất cứ nghĩa nào.
- Mà, tôi rất vui vì cậu vẫn còn nhớ đến tôi. À không, vì cậu đã đeo dây chuyền tôi tặng.
- Có gì đâu... Dây chuyền Dohyeon tặng rất đẹp, với lại...
Em chưa nói xong, vừa kịp ngẩng đầu thì đã chạm phải ánh mắt như sắp khóc(?) của cậu.
- Sao thế?
- Tôi... Tôi...
Park Dohyeon hắng giọng.
- Tôi đã nhớ cậu rất nhiều.
Cậu dựa đầu lên vai em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com