14
- Sao rồi?
Choi Hyeonjun nhìn Park Dohyeon từ từ ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt lưu luyến vẫn đặt lên người em.
- Hiểu rồi.
Choi Hyeonjun ngao ngán lắc đầu.
- Hai người chỉ ngồi trong phòng thế thôi à?
- Ừ. Lại còn quên mang điện thoại nữa. Nói chung là... tao vừa thấy hụt hẫng, vừa thấy buồn tẻ. Cô ấy có vẻ không muốn nói chuyện với tao.
Choi Hyeonjun gật đầu.
- Có thể là do chưa thích nghi được. Ý tao là, do cậu ấy vẫn thấy có lỗi vì đã "bỏ rơi" mày ấy? Tao không hiểu chuyện của chúng mày lắm, nhưng Jeong Jihoon thì có. Mày thử nói chuyện với thằng bé xem, có khi lại biết được cậu ấy đang nghĩ gì.
- Ừ... Ừm. Tao biết rồi. Tao đi lấy chút trà gừng uống giải rượu nhé, đau đầu quá.
- Đi đi.
Park Dohyeon đến quầy đồ uống để lấy trà gừng, vô tình gặp em ngay bên cạnh đang lấy một miếng cheesecake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com