18
- Park Dohyeon.
- Hả?
- Cậu thử nghĩ xem. Nếu ngày khai giảng, cậu không được mời lên làm học sinh danh dự, không phát biểu, tôi không làm hậu cần, không đưa nước cho cậu sau khi phát biểu xong, thì sau đó, chúng ta có dần dần làm quen rồi nảy sinh tình cảm không?
- Chuyện quá khứ rồi.
- Nhưng những ý nghĩ thì vẫn còn đó.
Em nắm lấy tay Park Dohyeon, kiên định nhìn cậu.
Park Dohyeon bật cười.
- Gì chứ? Tôi còn tưởng cậu đi du học là để tránh tôi đấy.
- Cậu khuyên tôi đi mà, không nhớ à?
- Được rồi, lỗi tôi.
Cậu hắng giọng, siết chặt tay em.
- Tôi yêu cậu.
- Tôi cũng yêu Park Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com