3
- Bây giờ mới đến... có muộn quá không?
Park Dohyeon thở hổn hển. Em chưa bao giờ thấy cậu như thế, kể cả trong những trận bóng rổ cũng không. Vội vàng vì điều gì?
- Không muộn.
Em lắc đầu.
- Nhưng cậu đến đây để làm gì?
- Tôi muốn tạm biệt cậu.
- Ngồi xuống đi đã.
Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh em. Quán cà phê sử dụng ghế dài.
Cậu vẫn đang mặc áo đồng phục trường. Hẳn là do vẫn còn một số hoạt động của câu lạc bộ cần phải làm xong. Trán Park Dohyeon lấm tấm mồ hôi, trời ở ngoài đang rất âm u, có lẽ cậu đã chạy rất nhanh, hấp tấp đến mức còn không nghĩ đến việc gọi taxi trước ấy. Nhưng tại sao Park Dohyeon phải làm đến thế chỉ vì em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com