1
Dù gia nhập đội mới đã được một thời gian và cũng đã thân quen được với mọi người, thế nhưng vẫn có một người khiến Choi Wooje e ngại mỗi khi tiếp xúc.
Là xạ thủ của đội họ, Thần Tiễn Viper.
Với một người gần như là hướng nội như em, việc gom hết can đảm để bắt chuyện với anh đã gần như đã cố hết sức, tuy nhiên em vẫn sợ anh lắm, người gì đâu mặt mày cọc cằn lạnh tanh, em còn nghe đồn anh từng bảo là không có gì để nói với mấy thằng đi top nữa cơ.
Chỉ là ở người anh này có một sức hút nào đó khiến Choi Wooje không rời mắt được, dù vẫn còn sợ anh lắm.
Em không nói là em đã có chút ghen tị khi thấy hai người cười đùa với nhau đâu.
Giá mà có cách nào đó để có thể làm thân với Park Dohyeon nhỉ, thân giống như anh Wangho ấy.
_______
Sau một giấc ngủ dài, Choi Wooje thức dậy với một căn phòng xa lạ, trên hết là bóng người ngồi một cục ngay dưới giường dọa cho em suýt chút nữa đã ngất thêm lần nữa rồi.
Bóng người nghe được tiếng động, biết em có vẻ đã tỉnh nên ngồi dậy tiến lại gần, Choi Wooje lục tìm chiếc kính nơi đầu tủ mà em thường để, bây giờ em mới có thể nhìn rõ được mặt người ta, thấy được rồi Choi Wooje liền ngây ngốc.
Là Park Dohyeon.
?
??
Chuyện gì đang diễn ra vậy, sao Park Dohyeon lại ở đây?
Đúng lúc này tiếng thông báo vang lên khắp phòng.
Chào mừng người chơi đến với trải nghiệm căn phòng số 9, nơi gắn kết chúng ta đến gần nhau hơn.
Chủ thể A: Choi Wooje
Chủ thể B: Park Dohyeon
Chúng ta sẽ có mười nhiệm vụ với hai sự lựa chọn tùy theo quyết định và sự thống nhất của hai chủ thể.
Phần thưởng nhiệm vụ là điểm số và thực phẩm sinh hoạt hằng ngày.
Tất nhiên sẽ có hình phạt nếu không chấp hành nhiệm vụ.
Mỗi một nhiệm vụ sẽ được cộng 10 điểm.
Số điểm hiện tại là 0/100
Sau khi kết thúc tất cả chuỗi nhiệm vụ có thể rời đi nơi này.
Nhiệm vụ ngày đầu tiên:
1. Chủ thể A cùng chủ thể B hôn môi nhau 5 phút.
2. Chủ thể A dùng dao hệ thống cung cấp rạch một đường bất kỳ dài 20cm lên cơ thể chủ thể B.
Phần thưởng là thức ăn cùng nước uống cho ngày hôm nay.
Hình phạt nếu không thực hiện: oxi trong căn phòng này sẽ bị rút hết.
Thời gian thảo luận tính từ bây giờ đến khi đồng hồ điểm 12h.
Thời hạn hoàn thành: 15 phút.
.....
Shi-
Đây là trò đùa thôi đúng không? Căn phòng số 9 là gì cơ? Nhiệm vụ? Phần thưởng? Hình phạt?
Đại não Choi Wooje vốn vẫn còn đang trong trạng thái ngáy ngủ nay lại càng mơ hồ hơn. Chỉ có Park Dohyeon là còn đang ngẫm nghĩ về âm thanh vừa rồi.
Căn phòng số 9.
Là một bộ phim anh đã từng nghe kể qua.
Không ngờ lần này đến phiên bản thân được trải nghiệm nó, lại còn là với thành viên vừa mới gia nhập, em út của đội - tuyển thủ Zeus.
Thật ra để mà nói thì chọn nhiệm vụ số một là thích hợp nhất, hai thằng con trai dù hôn nhau có hơi kỳ cục nhưng cũng chả mất mát gì, ngược lại cái nhiệm vụ số hai có chút làm khó họ, nhưng nó cũng không có gì to tát, chỉ là rạch một đường thôi mà. Hơn nữa nhìn gương mặt ngây ngốc này của Choi Wooje, Park Dohyeon không hạ miệng được, có cảm giác như mình đang vấy bẩn một đứa trẻ tươi đẹp của tổ quốc vậy.
Choi Wooje dùng mấy phút chiêm nghiệm mấy dòng thông báo vừa rồi, khi đã hiểu được đôi phần em mới mở to mắt nhìn vào Park Dohyeon.
Cái thứ hai thì không được, còn chọn cái thứ nhất thì phải hôn Dohyeon hyung thật à..
"Hyung..cái kia.."
"Chọn cái thứ hai đi."
"Nae?"
"Nhiệm vụ số hai."
"Nhưng mà.."
"Yên tâm, anh chịu được."
Căn phòng chìm vào im lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Đúng 12 giờ điểm, oxi trong phòng dần cạn kiệt.
Choi Wooje mặt mũi đỏ bừng, hô hấp khó khăn, em mím môi do dự cuối cùng quyết định nghe theo Park Dohyeon chọn nhiệm vụ số hai.
Ngay khi sự lựa chọn được đưa ra, căn phòng lại đầy ắp oxi trở lại, trên bàn không biết từ khi nào đã xuất hiện một bộ dụng cụ bao gồm dao và các loại bông băng thuốc đỏ.
Coi như hệ thống này còn có lương tâm mà chuẩn bị đủ đồ dùng.
Đôi tay Choi Wooje run rẩy cầm lấy con dao, vì quá run mà trượt tay làm rơi mấy lần, Park Dohyeon liền nắm tay thì thầm an ủi em.
"Chỉ cần nhắm mắt lại và rạch bừa một đường thôi, nhanh lắm."
Chúc mừng chủ thể đã hoàn thành nhiệm vụ.
Số điểm hiện tại là 10/100
Dưới đây là phần thưởng của ngày hôm nay.
Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Park Dohyeon cả hai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ với một vết rạch dài trên cẳng tay anh, vết rạch ngoằn ngoèo xấu xí bởi Choi Wooje quá nhát tay để rạch một cách dứt khoát, em đỏ mắt vừa hít hít mũi vừa vụng về sát trùng băng bó lại cho anh.
Nhìn số đồ ăn phong phú trên bàn nhưng Choi Wooje lại chẳng có khẩu vị gì, đây đều là đổi từ máu của Dohyeon hyung cả đấy, dù không muốn cũng vẫn phải ăn nếu không muốn chết đói.
Khi nãy vừa tỉnh dậy đã bị tiếng thông báo ập đến, tiếp đó là thực hiện nhiệm vụ nên em không có thời gian quan sát nơi này, căn phòng này mang một màu sắc thuần trắng đơn điệu, ngoài một nhà vệ sinh ra thì xung quanh không có lấy một cánh cửa ra vào nào, cũng không có cửa sổ, như một chiều không gian cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ý niệm tìm đường chạy trốn của Choi Wooje vụt tắt.
Về phần Park Dohyeon, anh thức dậy trước cả Choi Wooje, cũng đã tham quan hết nơi này một lượt, kết luận: chỉ có thể làm hết nhiệm vụ mới mong có cơ hội rời khỏi nơi này.
Thế nên anh đã rất bình tĩnh mà kéo Choi Wooje lên giường làm thêm một giấc nữa, dù gì cũng vừa mới mất kha khá máu do kỹ thuật vụng về của Choi Wooje, cộng thêm vết thương trên tay đau nhói làm Park Dohyeon chỉ muốn đi ngủ để quên cơn đau.
Mới ngủ dậy đã phải ngủ tiếp, Choi Wooje cảm thấy mình bắt đầu giống một thứ mà fan hay trêu em.
Một con ủn ỉn.
Ngủ rồi ăn rồi lại ngủ tiếp.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dưới hơi thở đều đều của Park Dohyeon bên cạnh cùng mùi thơm trầm trầm ấm ấm từ cơ thể anh, Choi Wooje bất giác ngủ luôn lúc nào không hay.
Em quên mất một điều.
Sao Park Dohyeon lại có thể ôm em ngủ một cách tự nhiên như vậy nhỉ?
Kết thúc ngày 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com