2
Choi Wooje bị đánh thức bởi tiếng ting ting như chuông báo thức vậy, em khẽ cựa người tránh khỏi bàn tay đang ôm chặt eo em mà ngồi dậy, lại qua thêm vài phút nữa Park Dohyeon cũng lồm cồm bò dậy, một bên vừa dụi mắt vừa rất tự nhiên mà tựa cằm lên vai Choi Wooje, em nhỏ cũng chả có ý kiến gì về hành động này, vì em vẫn còn đang mơ ngủ.
Nhiệm vụ ngày thứ hai.
1. Chủ thể A khẩu giao cho chủ thể B đến khi chủ thể B bắn.
2. Chủ thể A chặt một đốt ngón tay của chủ thể B.
Phần thưởng là thức ăn cùng nước uống cho ngày hôm nay.
Hình phạt nếu không thực hiện: Nhiệt độ phòng sẽ càng lúc càng tăng cho đến khi tất cả mọi người đều chết vì mất nước.
Số điểm hiện tại: 10/100
Thời gian thảo luận tính từ bây giờ đến khi đồng hồ điểm 12h.
Thời hạn hoàn thành: cho đến 0h.
Qua 0h vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ sẽ tự động thi triển hình phạt.
Cơn ngáy ngủ bị dòng thông báo này đánh cho bay biến.
Choi Wooje ái ngại nhìn Park Dohyeon, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nên chọn gì để có thể sống sót, bàn tay đối với tuyển thủ chuyên nghiệp quan trọng như nào ai cũng đều biết, nhưng em vẫn còn bé lắm, mấy vụ này em làm sao biết được, cần phải làm công tác tư tưởng cho bản thân đã.
Park Dohyeon cũng biết em nhỏ cần thời gian chuẩn bị tâm lý nên anh vẫn bình thản tựa vào vai em nhắm hờ mắt, em nhỏ còn đang bận đả thông não mình nên không mấy để ý đến hành động này.
Giằng co một lúc lâu, Choi Wooje đã làm xong công tác tư tưởng cho mình, anh em thôi mà, giúp nhau là điều hiển nhiên thôi đúng không, Dohyeon hyung còn không có ý kiến gì thì em cũng không cần phải ngại nhỉ, không làm thì cả hai cùng ngủm mà em thì lại không có cái gan đi làm cái công việc máu me của nhiệm vụ thứ hai, bị một thằng con trai khẩu giao cho so với việc bị mất một đốt ngón tay thì Dohyeon hyung hẳn là cũng không muốn ngón tay mình bị mất một đốt đâu ha?
Chuẩn bị xong rồi Choi Wooje đưa ra lựa chọn, hệ thống bắt đầu đếm giờ.
Em thấp thỏm xoay người lại đối diện với Park Dohyeon, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh làm em xấu hổ gấp bội.
"Hyung, hay là...hay là anh nhắm mắt lại đi? Rồi tưởng tượng ra cô nàng nào đó gu anh ấy, em sẽ xong ngay thôi ạ."
"Em đang coi thường anh à mà bảo sẽ xong ngay?"
"Nae? Không phải, ý em không phải thế, tóm lại là anh nhắm mắt lại giùm em đi mà!"
Trêu người đủ rồi Park Dohyeon mới hơi ngã người về sau nhắm mắt lại, Choi Wooje thấy anh đã nhắm rồi mới yên tâm trườn xuống sàn nhà, mặt đối mặt với đũng quần anh, em đưa đôi bàn tay run rẩy chạm đến lưng quần chậm chạp cởi xuống, trên người cả hai đều đang diện đồ ngủ nên em không khó khăn để kéo lưng quần anh xuống để lộ quần lót màu đen bên trong. Choi Wooje hít sâu một cái rồi lột nốt luôn cái quần lót ấy, em sững người nhìn dương vật to lớn trước mặt.
Thứ này thật sự có thể nhét vừa miệng em à?
Choi Wooje bình thường tự thủ dâm cho mình cũng ngại huống chi bây giờ còn phải khẩu giao cho người khác, em trúc trắc dùng hết số kinh nghiệm ít ỏi của mình cố gắng tuốt lộng cho dương vật lớn trước mặt, tuy không được chuyên nghiệp nhưng cặc lớn trong tay cũng dần cương cứng, Choi Wooje do dự lúc lâu mới hé môi ngậm một phần quy đầu vào miệng, đầu lưỡi chỉ dám liếm qua lại trên đỉnh lỗ chuông.
Dù đã cố hết sức thế nhưng em cũng chỉ có thể ngậm được một nửa vào khoang miệng mình. Kỹ thuật của Choi Wooje thật sự rất tệ, hàm răng đôi khi còn cắn phải Park Dohyeon làm anh rít lên một tiếng, dù vậy anh vẫn bị khoang miệng ấm nóng cùng đầu lưỡi non mềm kia làm cho hưng phấn.
Choi Wooje mải mê tập trung vào nhiệm vụ nên không biết được rằng Park Dohyeon đã mở mắt ra từ khi nào, bởi vì em quá chậm, Park Dohyeon không nhịn được luồn tay vào sau gáy nhấn mạnh xuống.
"Ứm.."
Quy đầu ngay lập tức chạm đến cổ họng phía trong, Choi Wooje bị hành động bất ngờ của anh làm cho suýt nghẹn, khóe mắt đỏ bừng, bên trong đong đầy nước mắt trực trào.
Không để em có thêm phản ứng gì khác, Park Dohyeon túm lấy gáy em tự thân vận động lên xuống, Choi Wooje bất lực chỉ có thể há to miệng chịu đựng từng đợt đâm rút, cổ họng em đau rát nghẹn ứ, một luồng khoái cảm không tên truyền thẳng xuống phần thân dưới em, dám cá rằng bên trong đã ướt sũng luôn rồi.
Lúc Park Dohyeon bắn ra cũng là lúc Choi Wooje khóc nghẹn đạt đến cao trào, dương vật chôn sâu trong vòm họng phun ra từng đợt tinh dịch ấm nóng đặc sệt, Choi Wooje không cẩn thận nuốt mất một phần, phần còn lại theo khóe môi em trào ra bên ngoài.
Ngay khi tiếng thông báo vừa dứt tức thì Choi Wooje chạy biến vào nhà vệ sinh, không ngoài dự đoán, đáy quần ướt nhẹp sũng nước, phía dưới vẫn còn mang theo cảm giác tê dại sau cao trào, bị đối xử thô bạo như vậy mà vẫn có thể lên đỉnh. Choi Wooje, mày thật là dâm đãng.
Chí ít thì trong này vẫn có đồ để thay, nếu không em cũng không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Sau khi em ra ngoài thì đến lượt Park Dohyeon bước vào tắm rửa, bên ngoài đột nhiên xuất hiện thêm hai dàn máy có thể chơi game, thứ này hình như lúc nãy đâu có trong phần thưởng.
"Vật này là do em nuốt tinh của anh vô tình kích thêm nhiệm vụ ẩn cho nên có thưởng thêm."
Chả biết Park Dohyeon đã xong và bước ra ngoài từ khi nào, anh điềm nhiên tiến lại mở máy lên rủ em chơi game cùng.
Sao anh vẫn có thể thản nhiên như thế vậy?
Choi Wooje mang theo một bụng thắc mắc cùng Park Dohyeon duo Arena đến khuya mới tắt máy đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com