04.
"đến lúc nó quật lại mày thì lại ngồi khóc con ạ."
từng dòng tin nhắn của ryu minseok đập thẳng vào mắt em khiến em phải nhăn mặt lại.
không phải là vì nó khiến em khó chịu mà là nó đúng 1 phần nào đó.
đúng, em thích trêu đùa người ta, em thích ruồng bỏ người ta, khiến người ta đau khổ vì em mà thế.
những người lướt qua đời em chỉ tầm 1-2 tháng là em đã chán rồi đá họ đi. đối với em, tình yêu là thứ khá đơn giản - chán thì bỏ.
nhưng với park dohyeon thì khác.
em không muốn yêu gã, nhưng cũng chẳng nỡ vụt mất gã. đối với em, park dohyeon đặc biệt hơn tất cả những người tiếp xúc với em. gã không đòi hỏi, chỉ việc quan sát và quan tâm em thôi. vậy nên em cứ thích vờn nhau với gã như thế đây, chằng màng đến chuyện park dohyeon đang nghĩ gì.
liệu gã có đang cảm thấy hụt hẫng khi không được yêu không ? liệu gã có cảm thấy khó chịu khi gã không được đứng ở vị trí trong tim em không ?
em không muốn biết, em mặc kệ.
và em không có nhu cầu biết điều đó.
tắt điện thoại rồi ném chúng sang một bên. nằm trên giường, em nhìn chằm chằm lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ những thứ vô nghĩa.
"em không ngủ à ?"
park dohyeon từ bên ngoài mở cửa xông vào. gã đang bận phác thảo hình xăm của khách. định bụng vào ngồi vừa làm việc vừa ngắm em ngủ, tiếc là em có ngủ đâu.
"anh không làm việc à ?" em cuộn tròn người lại trong chăn rồi lọ mọ nằm sát mép giường bên cạnh bàn làm việc của gã.
"anh đang làm mà, định vừa làm vừa ngắm em ngủ." park dohyeon ngồi vào bàn làm việc, liếc yêu em một cái.
em cúi mặt xuống ngại. chuyện em sang nhà hắn vốn đã là điều bình thường đối với em. em cứ lăn lộn trên giường mãi không ngủ được.
"anh ơi."
"hửm ?"
"cho em mượn vai anh một tí."
"lại đây."
gã buông bút, dang tay ra. em chui khỏi khăn lọ mọ ngồi lên đùi gã. em giờ như một con mèo đang cần sự âu yếm như vậy.
em ôm lấy cổ rồi tựa lên vãi gã. nói thật, vai của gã rất rộng, mười cô dựa vào vô tư luôn.
mười cô nào ? cái vai đó của tao.
mùi của gã dễ chịu lắm, em thích nó cực. đó là lí do tại sao mỗi lần gặp gã em cứ bám dính lấy gã không buông.
"em có về nhà không ?" park dohyeon hỏi em, vừa làm việc vừa vuốt sống lưng em.
"anh muốn đuổi em hả ?" em rụt đầu lại, nhìn thẳng vào mắt gã.
"anh không có ý đó."
"thế ý của anh là gì ?"
"em định bỏ nhà ở nhà anh luôn à ?"
"khác gì anh đuổi em đâu ?"
"..." lần này gã nín họng rồi.
"phạt anh 1 cái hôn nhé park dohyeon."
nói rồi em hôn nhẹ lên môi gã 1 cái. mắt gã mở to ra, bất ngờ trước nụ hôn của em.
"thế nhé."
thật sự thì chuyện ôm hôn như này em với gã làm đầy rồi, thiếu mỗi chuyện lên giường với nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com