Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiệm Cà Ri Của Hoàng Tử

— "Hai phần cà-ri đặc biệt nhé!"

Do-hyeon vui vẻ gọi món rồi nhanh chóng kéo Geon-woo ngồi xuống quầy bàn ngay trước bếp mở, nơi mẹ của Min-seok đang chế biến món ăn.

Quán "Cà-ri Mẹ Min" vẫn đông khách như mọi ngày, nhưng hôm nay, Min-seok lại cảm thấy bầu không khí có chút khác thường—bởi vì trong quán có sự xuất hiện của Park Do-hyeon và Kim Geon-woo. Min-seok nhíu mày, cảm thấy không thoải mái khi thấy hai tên này xuất hiện trong lãnh địa của mình.

Mẹ cậu, sau khi quay qua nhìn khách một chút, bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ:

— "Ôi chà, hai cháu là bạn học của Min-seok à?"

Min-seok lập tức bật chế độ phòng thủ, vội vàng xua tay:

— "Không phải đâu mẹ! Chỉ là tiền bối ở trường thôi."

— "Tiền bối mà còn đích thân mang hộp cơm đến trả sao?" Mẹ Min-seok cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Do-hyeon.

Min-seok nghẹn lời.

Do-hyeon chống tay lên quầy, nở nụ cười tinh nghịch:

— "Cháu tên là Do-hyeon, còn tên ngố này là Geon-woo. Cháu thân với Min-seok lắm đó!"

Min-seok trừng mắt với Do-hyeon, nhưng mẹ cậu lại có vẻ rất hài lòng. Từ trước đến nay, bà chưa bao giờ thấy Min-seok đi chơi hay nhắc đến bạn bè, vậy nên khi thấy có người tự nhận là bạn của con trai mình, bà đương nhiên rất vui.

Trong lúc Min-seok còn chưa biết phản ứng thế nào, hai suất cà-ri đặc biệt đã được bưng ra.

— "Mời hai cháu thưởng thức nhé!"

— "Cảm ơn cô ạ!"

Do-hyeon hít sâu một hơi, mắt sáng rỡ như trẻ con thấy kẹo.

— "Nhìn thôi đã thấy ngon rồi."

Không chút chần chừ, anh lập tức cầm thìa lên và nếm thử một miếng.

— "Uầy... Ngon thật sự!!"

Do-hyeon tròn mắt, rồi lập tức ăn tiếp, tốc độ nhanh đến mức khiến Min-seok sững sờ.

Geon-woo cũng gật gù:

— "Thật đấy, hương vị này không thua gì nhà hàng sang trọng."

Mẹ Min-seok cười rạng rỡ:

— "Chà, con cái nhà ai mà vừa đẹp trai lại còn khéo miệng.."

— "Haha...tụi con chỉ nói sự thật thôi ạ!"

Do-hyeon nhanh nhảu ngay lập tức, rồi lại tiếp tục chiến đấu với phần cà-ri của mình thậm chí còn gọi thêm món.

Min-seok nhìn mà không khỏi ngạc nhiên.

— "Anh... ăn khỏe thế?"

Do-hyeon ngước lên, cười vô tư:

— "Anh thích ăn lắm, đặc biệt là đồ ngon như thế này. Lâu lắm mới ăn được cà-ri ngon thế này luôn!"

Min-seok chớp mắt. Bình thường ở trường, Do-hyeon luôn toát ra dáng vẻ đào hoa, lười biếng, chẳng bao giờ quan tâm đến thứ gì. Vậy mà bây giờ lại giống như một đứa trẻ hạnh phúc chỉ vì một đĩa cà-ri.

Cậu khẽ bật cười.

Đôi khi... Do-hyeon không phải lúc nào cũng là một tên rắc rối như cậu nghĩ.

Do-hyeon vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát Min-seok và mẹ cậu.

Min-seok có vẻ hơi càu nhàu vì bị mẹ trêu chọc, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Còn mẹ cậu thì luôn mỉm cười, thỉnh thoảng vuốt nhẹ tóc con trai như một thói quen.

— "Mẹ, đừng có làm vậy trước mặt khách chứ." Min-seok khẽ lầm bầm, vội né tránh bàn tay mẹ mình.

— "Có gì đâu mà ngại? Từ bé đến lớn con vẫn là cậu nhóc đáng yêu của mẹ mà."

— "Mẹ...!"

Nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi Do-hyeon khẽ cong lên, nhưng cảm giác trong lòng lại hơi lạ.

Lúc nào mẹ Min-seok cũng dịu dàng như vậy sao?

Lúc nào Min-seok cũng có thể thoải mái đối đáp với mẹ mình như thế sao?

Do-hyeon bỗng nhận ra, từ khi nào mình đã ngừng có những cuộc trò chuyện như vậy với bố mẹ? Trong nhà anh, bữa cơm chỉ là một thủ tục. Bố mẹ anh bận rộn với công việc, mỗi người đều có thế giới riêng của họ. Bữa ăn gia đình chỉ đơn giản là ngồi cùng bàn, nhưng ai cũng có điện thoại hoặc giấy tờ công việc trước mặt. Những câu nói chỉ là những câu hỏi xã giao ngắn ngủi: "Công việc sao rồi?", "Điểm số có ổn không?"

Không có sự trêu chọc ấm áp như mẹ Min-seok.

Không có ánh mắt dịu dàng như Min-seok dành cho mẹ mình.

Thật kỳ lạ.

Do-hyeon vốn chưa từng để tâm đến những điều này. Nhưng bây giờ, khi ngồi đây, trong một quán ăn nhỏ ấm áp, chứng kiến bầu không khí gia đình đầy thân mật này... anh mới nhận ra, mình cũng có một chút...

Ghen tị.

Một chút thôi.

Anh ngước nhìn Min-seok, thấy cậu vẫn đang cằn nhằn vì bị mẹ trêu, nhưng lại không giấu được vẻ tự nhiên, thoải mái trong từng hành động.

Không hiểu sao, Do-hyeon bỗng cảm thấy thật muốn được ở lại đây lâu thêm một chút.

Sau khi ăn xong, Do-hyeon và Geon-woo vẫn chưa vội rời đi mà tiếp tục ngồi trò chuyện với mẹ Min-seok.

Mẹ Min-seok là một người rất thân thiện, dù lần đầu gặp nhưng bà đã dễ dàng bắt chuyện với cả hai.

— "Thật là vui khi được gặp bạn bè của Min-seok! Trước giờ nó ít dẫn bạn về lắm đấy."

Geon-woo cười thoải mái.

— "Dạ không ạ, bọn cháu còn phải cảm ơn cô vì Min-seok đã giúp bọn cháu rất nhiều."

— "Thật sao? Thằng bé này hay giấu mẹ chuyện trường học lắm, không bao giờ chịu kể gì cả."

— "Mẹ ơi, đừng tin bọn họ." Min-seok đứng sau quầy bếp, liếc mắt cảnh cáo. "Họ chỉ là mấy người phiền phức thôi."

Do-hyeon bật cười, nhưng vẫn không phản bác. Anh chống cằm, thích thú nhìn Min-seok đang loay hoay thu dọn bát đũa.

Lúc này, quán ăn đã vắng khách, chỉ còn vài chiếc bàn chưa dọn dẹp. Min-seok bắt đầu công việc của mình một cách thuần thục. Trong lúc cậu bận rộn, Geon-woo nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

— "Thôi chết, mình phải về đây. Nhà mình xa mà giờ này muộn rồi."

— "Muộn gì chứ, mới có hơn tám giờ thôi mà?" Do-hyeon hỏi.

— "Cậu có tài xế đưa về còn tôi thì phải đi tàu điện đó ông tướng."

— "Ờ, thế về cẩn thận."

Geon-woo vẫy tay chào rồi rời khỏi quán.

Lúc này, Min-seok cũng gần dọn xong, chỉ còn lau dọn bàn ghế nữa là xong việc. Nhưng khi quay ra, cậu chợt nhận ra Do-hyeon vẫn còn ngồi đó. Không những thế, anh chàng này còn đang gục mặt xuống bàn như kẻ say rượu.

— "Này." Min-seok cau mày, lại gần lay vai Do-hyeon. "Anh làm gì đấy?"

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Min-seok.

— "Đợi em." Giọng Do-hyeon trầm thấp, có chút ngái ngủ. "Anh muốn đợi em rồi cùng về."

Min-seok thoáng sững lại, chớp chớp mắt.

Đợi cậu...?

Khoan đã, ai cho phép chứ?!

Nhưng trước khi Min-seok kịp phản bác, từ trong phòng kho, mẹ cậu đã bước ra với vẻ mặt tươi cười:

— "Min-seok àh! Bé con về trước đi, mẹ định đóng cửa sớm hôm nay vì hết nguyên liệu rồi."

Min-seok nhìn mẹ đầy hoài nghi.

— "Mẹ?"

— "Cứ về trước đi, trời tối rồi. Mà Do-hyeon nhỉ?" Mẹ Min-seok mỉm cười, quay sang chàng trai đang dựa vào bàn. "Nhờ con đưa Min-seok về hộ cô nhé? Dù sao cũng nguy hiểm nếu nó đi một mình."

Do-hyeon nghe vậy liền bật dậy, ánh mắt sáng rỡ như được trao cho một nhiệm vụ vinh quang.

— "Được chứ ạ! Cháu sẽ đưa em ấy về an toàn!"

Min-seok: "???"

Min-seok chưa kịp định hình lại sự kiện thì đã thấy bản thân đang đi bên cạnh Do-hyeon, trên con đường về nhà.

Bầu không khí giữa hai người có phần kỳ lạ. Min-seok cảm thấy gượng gạo và có chút miễn cưỡng, trong khi Do-hyeon lại trông vô cùng hài lòng, như thể vừa đạt được một thành tựu gì đấy.

Sau một hồi im lặng, chính Do-hyeon là người phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói vui vẻ:

— "Công nhận, món cà ri nhà em ngon thật đấy. Anh mà biết sớm hơn là đã ghé ăn lâu rồi."

Min-seok liếc nhìn anh ta.

— "Anh có vẻ thích ăn uống nhỉ?"

— "Đúng vậy!" Do-hyeon gật đầu chắc nịch. "Nhưng không phải chỉ vì ngon đâu. Anh thấy quán của nhà em rất ấm áp. Gia đình em thật hạnh phúc."

Bước chân Min-seok chậm lại đôi chút. Cậu không ngờ Do-hyeon lại nói ra một câu như vậy.

— "Anh thấy vậy à?"

— "Ừ." Do-hyeon cười, ánh mắt lấp lánh. "Mẹ em thật tuyệt. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, anh có chút... ngưỡng mộ."

Min-seok thoáng ngạc nhiên. Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì trong đầu bỗng hiện lên chuyện sáng nay. Geon-woo đã nói rằng chị Hana—nữ thần của trường—đang tìm Do-hyeon.

Nếu vậy... cuối cùng Do-hyeon có gặp chị ấy sau giờ học không?

Mà nếu gặp thì tại sao anh ta lại đến quán ăn của nhà cậu?

Không nhịn được nữa, Min-seok lên tiếng:

— "Sunbae, sáng nay Geon-woo có nói chị Hana tìm anh đúng không?"

Do-hyeon quay sang nhìn Min-seok, nhún vai một cách thản nhiên.

— "Ừ, nhưng anh không gặp."

Min-seok hơi bất ngờ.

— "Sao lại không gặp? Không phải chị ấy tìm anh có việc à?"

Do-hyeon bật cười, chỉ vào hộp cơm Min-seok đang cầm.

— "Vì việc trả hộp cơm cho em quan trọng hơn."

Min-seok tròn mắt, hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời đó.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Không hẳn là vui mừng, nhưng cũng không thể nói là thoải mái. Cậu không hiểu tại sao Do-hyeon lại làm như vậy. Cảm thấy có gì đó không đúng, Min-seok nhíu mày.

— "Sunbae, anh không nên đối xử tùy tiện với con gái như thế đâu."

Do-hyeon nghiêng đầu, nhìn Min-seok đầy hứng thú.

— "Sao lại là tuỳ tiện?"

— "Anh là Hoàng tử trong mắt mọi người mà?" Min-seok quay sang, đôi mắt sáng rực trong màn đêm. "Nếu vậy thì anh không nên thất hứa hoặc để người khác chờ đợi vô ích."

Do-hyeon im lặng một lúc, rồi bất ngờ... dừng bước.

Min-seok thấy vậy cũng dừng lại theo, chớp mắt khó hiểu.

Do-hyeon xoay người đối diện với cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

— "Vậy ra... em đang giận vì anh không đi gặp Hana mà lại đến tìm em?"

— "Cái gì?" Min-seok sửng sốt. "Tôi không hề—"

— "Nếu vậy, anh xin lỗi."

Min-seok ngẩn ra.

— "Hả?"

Do-hyeon cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn:

— "Anh xin lỗi vì đã khiến em thấy phiền phức. Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng anh vẫn đến. Vì vậy... cho anh xin lỗi."

Min-seok cứng đờ tại chỗ.

Cái gì vậy trời? Sao đột nhiên lại xin lỗi một cách nghiêm túc ngoan ngoãn thế này?

Chưa kịp phản ứng, Do-hyeon ngẩng lên, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn đường.

— "Nhưng có một điều là..." Anh nói, giọng trầm thấp hơn. "Anh chưa bao giờ có suy nghĩ tùy tiện với em."

Min-seok tròn mắt.

Câu nói này...

Ý nghĩa của nó là gì?

Min-seok nhìn Do-hyeon cúi đầu xin lỗi với vẻ mặt trông như một con cún tội nghiệp mà thoáng chững lại. Cậu không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Thật ra, cậu cũng không biết rõ cảm giác của mình là gì.

Min-seok thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng:

— "Tôi không có giận gì anh đâu..."

Do-hyeon nhướn mày.

— "Thật không?"

— "Thật." Min-seok gật đầu, nhưng vẫn có chút lưỡng lự. "Chỉ là tôi không biết phải giải thích thế nào..."

Nhưng ngay khi cậu vừa nói dứt câu—

Ầm!

Một tia chớp xé ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm đùng đoàng. Và rồi, ào ào—một cơn mưa rào mùa hè đột ngột trút xuống, chẳng báo trước chút nào.

— "Á! Sao lại mưa đúng lúc này chứ..." Min-seok giật mình khi cảm nhận những giọt mưa lạnh buốt rơi lộp bộp xuống vai mình.

— "Chạy thôi!" Do-hyeon nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu chạy theo.

Min-seok lảo đảo một chút nhưng vẫn bị lôi đi. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, quần áo cả hai nhanh chóng ướt sũng.

Chạy được một đoạn khá xa, họ dừng lại dưới hiên một căn biệt thự lớn với sân vườn rộng rãi. Min-seok đứng thở hổn hển, chưa kịp định thần thì đã thấy Do-hyeon thản nhiên bước lên bậc thềm, với tay mở cửa.

Min-seok lập tức hoảng hốt.

— "Này! Sunbae, sao lại tuỳ tiện vào nhà người khác thế?"

Do-hyeon quay đầu lại, vẻ mặt rất tự nhiên.

— "Không sao đâu."

— "Hả?" Min-seok tròn mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. "Đây... đây là nhà người ta mà?"

— "Ừ." Do-hyeon đẩy cửa bước vào. "Là nhà anh."

— "CÁI GÌ?!"

Min-seok đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to hết cỡ.

Khoan...

Cái biệt thự bự chà bá này...

Là nhà của gã Hoàng tử Park Do-hyeon sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com