Tiết học buổi sáng trôi qua trong sự hỗn loạn của Min-seok. Cậu hầu như chẳng thể tập trung vào bài giảng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Do-hyeon tối qua.
"Cảm xúc anh dành cho em ban đầu là sự tò mò thích thú, nhưng có lẽ bây giờ đã chuyển sang hoàn toàn đổ gục em rồi."
Min-seok lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối loạn.
Nhưng chưa kịp bình tâm, hai người bạn thân của cậu – Si-woo và Hwan-joong – đã nhào tới như hai con thú săn mồi khi chuông báo giờ ra chơi vang lên.
— "Nói mau, cậu với tên Hoàng tử năm ba đó có quan hệ gì?" Si-woo nheo mắt.
— "Đúng rồi! Tại sao hôm qua hắn lại đến lớp mình tìm cậu? Đừng bảo là hẹn hò đấy nhé!" Hwan-joong hí hửng.
Min-seok cảm giác như có một cục bột dẻo quánh mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói cũng không thể nuốt. Cậu vội xua tay.
— "Không phải! Không có gì hết!"
— "Không có gì mà sáng nay cả trường đồn ầm lên là Do-hyeon đi tìm Hoàng tử bé kìa?" Si-woo khoanh tay, ánh mắt sắc bén như dao.
— "Tớ..."
Min-seok bối rối nhìn quanh như thể tìm đường thoát thân. Nhưng dưới áp lực tra khảo từ hai người bạn, cậu biết không thể nào giấu được.
Thế là cậu hắng giọng, hạ giọng thì thầm:
— "Tớ nghĩ... có vẻ như Do-hyeon sunbae-nim đang theo đuổi tớ."
Cả hai người bạn thân của Min-seok lập tức trố mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang cậu, đồng loạt hét lên:
— "CÁI GÌ?!"
— "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Min-seok hốt hoảng bịt miệng họ lại, nhưng đã quá muộn. Một người ngồi xung quanh bắt đầu tò mò quay lại nhìn.
Si-woo nắm lấy vai Min-seok, vẻ mặt đầy nghiêm trọng:
— "Cậu có chắc không? Không phải hắn ta chỉ đùa giỡn chứ?"
— "Hắn ta còn nói mấy câu tán tỉnh rất kỳ lạ." Min-seok nhớ lại khoảnh khắc Do-hyeon sờ nhẹ lên tay cậu tối qua, tim bỗng đập mạnh.
Si-woo thở dài một hơi đầy lo lắng:
— "Min-seok, cậu có biết Do-hyeon nổi tiếng đào hoa đa tình thế nào không? Trước giờ hắn chưa từng nghiêm túc với ai cả. Đến giờ vẫn chưa có mối tình nào kéo dài quá hai tuần đâu!"
Nghe vậy, Min-seok có chút khựng lại.
Đúng vậy, chẳng phải Do-hyeon chỉ là một kẻ đào hoa hay sao? Vậy thì, những lời anh ta nói tối qua là thật lòng, hay chỉ là hứng thú nhất thời?
Nhưng trước khi Min-seok kịp chìm sâu vào suy nghĩ, Hwan-joong đã vỗ vai cậu, mặt đầy hứng khởi:
— "Tớ thì lại thấy chuyện này quá thú vị!"
— "Hả?"
— "Chẳng phải đây là định mệnh sao? Hai người đều là Hoàng tử của Tae Han! Một người lạnh lùng kiêu sa, một người phong lưu đa tình, cặp đôi hoàn hảo còn gì!"
— "Này, đừng có nói bậy!" Min-seok đỏ bừng mặt.
— "Nhưng Min-seok này," Hwan-joong đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. "Cậu có thích Do-hyeon sunbae không?"
Min-seok giật mình.
Cậu... có thích không?
Không thể nào. Cậu thậm chí còn chưa thực sự hiểu rõ về con người của anh ta.
Nhưng rõ ràng, những lời nói của Do-hyeon tối qua đã khiến cậu rung động nhẹ.
Chỉ một chút thôi.
Mặt trời buổi trưa chói chang rọi xuống sân trường Tae Han. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động hàng cây, nhưng không thể xua đi ánh nhìn nóng bỏng của đám đông nữ sinh khi ba chàng trai cao ráo bước ngang qua.
Do-hyeon đi giữa, khoác trên mình chiếc áo đồng phục sơ mi trắng được xắn tay lên đầy tùy hứng, cà vạt lỏng lẻo, đôi mắt sáng ngời và nụ cười quyến rũ như thể sinh ra để khiến người khác rung động.
Bên cạnh anh là Kim Geon-woo và Jung Ji-hun, hai người bạn thân thiết cùng lớp. Cả ba đều cao trên mét tám, khí chất mỗi người một kiểu nhưng đứng cạnh nhau thì tỏa ra thứ sức hút khó cưỡng. Học sinh trong trường hay đùa rằng "trai đẹp thì sống theo bầy đàn", và quả thật, nơi nào họ xuất hiện, nơi đó liền trở thành tâm điểm chú ý.
— "Này, sống làm Hoàng tử có vẻ cũng thích nhỉ?" Ji-hun cười cợt.
— "Chứ sao?" Geon-woo khoanh tay. "Chỉ cần cười một cái thì mọi thứ là của cậu ta."
Do-hyeon nghe vậy thì bật cười, đưa tay lên hờ hững vẫy chào một nhóm nữ sinh vừa đồng loạt "kyaaa" lên khi anh đi qua.
— "Cũng không hẳn. Mình chỉ đang chào hỏi thần dân của mình thôi." Anh nhướng mày, giọng điệu đầy đùa cợt.
— "Thần dân? Tên này thực sự đang tận hưởng đó." Ji-hun lắc đầu.
Ngay khi cả ba chuẩn bị băng qua sân, hai nữ sinh bất ngờ ngán đường. Do-hyeon nhận ra ngay, đây là bạn cùng lớp với Hana.
— "Do-hyeon, cậu giỏi thật đấy." Một trong hai cô gái lên tiếng, khoanh tay trước ngực. "Hana đã chờ cậu cả buổi chiều hôm qua, vậy mà cậu chẳng thèm xuất hiện."
Do-hyeon cười trừ, chẳng có vẻ gì là áy náy.
— "Mình bận chuyện khác." Anh trả lời đơn giản, định bước đi.
— "Chuyện gì quan trọng hơn cả một cuộc hẹn với nữ thần của Tae Han chứ?" Cô bạn kia cười nhạt.
Cả Geon-woo và Ji-hun đứng bên cạnh cũng có chút bất ngờ. Họ biết Do-hyeon không thích Hana, nhưng việc anh thẳng thừng bỏ cô ấy leo cây thế này đúng là hiếm thấy.
Khi thấy Do-hyeon vẫn không định trả lời, một trong hai cô gái bỗng nhiên nheo mắt, nhếch môi đầy ẩn ý:
— "Hay là do cậu đang phát điên vì Hoàng tử bé rồi?"
Không khí hơi khựng lại.
— "Lần đầu tiên thấy cậu ưu tiên ai đó hơn con gái đấy, chẳng lẽ cậu đổi gu rồi?"
Ji-hun và Geon-woo cùng lúc quay sang nhìn Do-hyeon, chờ xem phản ứng của anh.
Do-hyeon khẽ nhếch môi, liếc nhìn hai cô gái trước mặt.
— "Gu của mình á?" Anh lười biếng nói, giọng trầm thấp mang theo chút cợt nhả. "Trai hay gái thì mình chỉ có hứng thú với người đẹp thôi, nên là... mình không có hứng thú khi nói chuyện với hai cậu."
Không khí bỗng chốc lặng đi.
Geon-woo và Ji-hun bật cười khẽ, trong khi hai cô gái kia thì đơ người, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Do-hyeon nhún vai, chẳng buồn để ý đến phản ứng của họ, thong thả bước đi, để lại hai người bạn thân vừa cười vừa chạy theo phía sau.
— "Này, có cần thâm thế không?" Ji-hun vừa cười vừa vỗ vai Do-hyeon.
— "Mình nói sự thật thôi." Do-hyeon đáp, nụ cười vẫn không biến mất trên môi.
Geon-woo huých nhẹ vào người anh, hạ giọng nói:
— "Nhưng này... Cậu thực sự có hứng thú với cậu nhóc Hoàng tử bé à?"
— "Mình cũng thắc mắc đó...Thực sự là đổi gu rồi à?" Ji-hun gật gù.
Do-hyeon không trả lời ngay, chỉ cười khẽ.
— "Đúng vậy, đẹp như thế là thì không húng thú mới lạ..."
Nói xong thì bỏ lại hai cậu bạn mà đi trước.
— "Ủa tới giờ vào lớp rồi, đi đâu thế?" Geon-woo thắc mắc.
— "Cúp tiết đây! Báo thầy là mình xuống phòng y tế nhé..."
Do-hyeon không muốn quay lại lớp. Anh chẳng có tâm trạng nào để nghe giáo viên giảng bài hay đối mặt với những ánh nhìn tò mò của đám bạn cùng lớp. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định trốn tiết bằng cách giả vờ ốm để xuống phòng y tế ngủ một giấc. Đêm qua, vì mải nghĩ về Min-seok anh cậu mất ngủ, bây giờ thì mí mắt nặng trĩu.
Hai cậu bạn nghe xong quay ra nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.
Do-hyeon lười biếng bước đi dọc hành lang, đưa mắt nhìn xung quanh. Đám học sinh đang tất bật đi lại, một vài nhóm nữ sinh cười khúc khích khi nhìn về phía này, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để bận tâm.
Hôm nay, anh không có hứng đi học. Chán ghét bài giảng, chán ghét những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, chán ghét mấy cuộc hẹn bị gán ghép với những cô gái mà anh chẳng có chút rung động nào. Trong đầu anh lúc này chỉ luẩn quẩn một cái tên duy nhất—Ryu Min-seok.
Lúc sáng, khi đi ngang qua sân trường, anh đã thoáng thấy Min-seok đang trò chuyện cùng hai người bạn. Cậu nhóc trông khá nghiêm túc, lâu lâu lại cau mày một chút, có vẻ như đang bị gặng hỏi điều gì đó. Liệu có phải đang nói về mình không nhỉ? Ý nghĩ đó khiến Do-hyeon mỉm cười, nhưng cũng đồng thời khơi lên một cảm giác kỳ lạ.
Anh thở dài, đưa tay lên vuốt tóc.
"Mọi người cứ làm như chuyện này khó hiểu lắm vậy."
Anh không hiểu nổi tại sao ai cũng phải xoắn xuýt về chuyện anh có hứng thú với Min-seok. Đẹp thì thích, đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Anh đã quen với việc nhìn thấy những gương mặt xinh đẹp—nữ thần của trường, hoa khôi các khối lớp, hay thậm chí những idol nổi tiếng mà cậu từng có dịp gặp gỡ. Nhưng từ trước đến nay, chưa ai làm cậu có cảm giác giống như Min-seok.
Min-seok không chỉ đẹp. Em ấy độc nhất.
Khuôn mặt lạnh lùng nhưng dễ xấu hổ, thái độ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại nhỏ nhắn đến mức muốn bảo vệ. Đặc biệt là ánh mắt của cậu nhóc đó—mỗi lần nhìn vào, Do-hyeon đều có cảm giác như đang rơi vào một mê cung không lối thoát.
Nhưng cảm giác này... rốt cuộc là gì?
Chỉ là muốn chinh phục một người luôn lạnh lùng với mình sao? Hay còn hơn thế nữa?
Do-hyeon chợt nhớ lại đêm qua, khi Min-seok mặc chiếc áo phông của cậu, rộng đến mức trông như đang bơi trong vải. Khi ấy, anh đã buột miệng nói "Em đáng yêu thật đấy." Và phản ứng của Min-seok—đôi mắt mở to, khuôn mặt đỏ lên, rồi lập tức gằn giọng doạ sẽ đá anh nếu cậu có suy nghĩ kỳ lạ—chính là khoảnh khắc khiến tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết.
Nếu chỉ là cảm giác muốn chinh phục, thì chẳng phải đáng lẽ anh sẽ sớm chán sao? Nhưng thay vì chán, anh lại càng muốn biết nhiều hơn về Min-seok. Muốn nhìn thấy nhiều hơn những biểu cảm của cậu nhóc đó. Muốn chạm vào em ấy một lần nữa...
Do-hyeon nhắm mắt lại, cười khẽ.
"Có khi là mình thực sự thích bé đó mất rồi."
Ở phía bên kia, sau khi ăn trưa xong với hai người bạn thân, Min-seok cảm thấy có gì đó không ổn trong người. Cậu bắt đầu thấy lạnh, dù trời vẫn đang khá nóng. Đôi tay run nhẹ, trán thì âm ấm, đầu óc hơi choáng váng.
Si-woo và Hwan-joong lập tức nhận ra sắc mặt cậu có gì đó khác thường.
"Cậu bị sao thế?" Si-woo lo lắng hỏi, đặt tay lên trán Min-seok kiểm tra. "Nóng quá! Có khi nào bị sốt không?"
"Có vẻ là bị cảm rồi." Hwan-joong gật gù. "Cậu xuống phòng y tế đi, bọn này sẽ báo với giáo viên hộ cậu."
Min-seok định phản đối, nhưng cả hai người kia đều nhìn cậu với ánh mắt không thể chối từ. Cuối cùng, cậu đành miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi đi xuống phòng y tế.
Nhưng khi cậu vừa mở cửa ra—
"...!"
Đập vào mắt Min-seok là cảnh Do-hyeon đang nằm dài trên giường, tay vắt lên trán, dáng vẻ thoải mái như đang tận hưởng kỳ nghỉ giữa giờ. Đôi mắt nâu hổ phách mở ra, khi nhìn thấy Min-seok, khoé môi Do-hyeon cong lên đầy thích thú.
"Ô bé Min-seok?"
Min-seok cứng người, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Không thể nào. Anh ta đang làm gì ở đây?!
Cậu vội xoay người định bỏ chạy, nhưng chưa kịp quay đi thì cánh cửa đã bị một bàn tay to lớn giữ lại.
"Ê, khoan đã, em định đi đâu?" Do-hyeon bật dậy, một tay giữ cửa, một tay cố kéo Min-seok vào trong.
"Tránh ra!" Min-seok cố đẩy cửa nhưng Do-hyeon khoẻ hơn cậu nhiều.
"Em bị ốm à?"
"Không liên quan đến anh!"
Hai người rằng co một hồi, nhưng vì đang sốt, Min-seok dần kiệt sức. Cậu loạng choạng, chân mềm nhũn và ngồi sụp xuống ngay trước cửa.
Do-hyeon ngay lập tức cúi xuống, lo lắng nhìn Min-seok.
"Này, em ổn không?"
"...Bỏ tôi ra..."
"Ốm mà vẫn bướng bỉnh ghê." Do-hyeon cau mày. Anh đỡ Min-seok đứng dậy, dìu cậu vào trong phòng y tế, để cậu ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng lấy thuốc từ ngăn kéo tủ.
"Uống đi."
Min-seok vẫn còn khó chịu, không muốn nhận sự giúp đỡ từ Do-hyeon, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép cậu mạnh miệng từ chối. Cuối cùng, cậu vẫn nhận lấy viên thuốc và ly nước từ tay Do-hyeon, chậm rãi uống.
Nhìn Min-seok ngoan ngoãn uống thuốc, Do-hyeon bật cười. "Vậy mới ngoan chứ."
Min-seok lườm cậu ta một cái nhưng vì quá mệt, cậu chẳng còn sức mà cãi lại.
"Qua đây nằm nghỉ đi." Do-hyeon chỉ vào chiếc giường duy nhất trong phòng.
Min-seok chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng leo lên giường, kéo chăn đắp kín người.
Cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi, nhưng vừa mở mắt ra thì đã thấy Do-hyeon trèo lên giường, nằm ngay cạnh cậu một cách đầy tự nhiên.
Min-seok giật bắn mình.
"SAO ANH LẠI NẰM ĐÂY?!"
Do-hyeon nghiêng đầu, mặt tỉnh bơ. "Ở đây chỉ có một cái giường thôi, anh cũng buồn ngủ nữa."
Min-seok tức đến mức suýt nữa bật dậy, nhưng vì quá mệt, cậu chẳng còn đủ sức để nổi giận. Cậu thở dài, nhắm mắt lại, cố mặc kệ Do-hyeon.
Nhưng cậu không thể ngờ rằng Do-hyeon sẽ làm nhiều hơn thế.
Cậu cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo mình, kéo cậu lại gần.
"...!"
Trước khi cậu kịp phản ứng, cậu đã bị Do-hyeon ôm trọn vào lòng.
"Anh—!"
"Suỵt." Do-hyeon khẽ thì thầm, giọng trầm ấm. "Em đang sốt mà, ôm một chút cho ấm."
Min-seok vùng vằng một chút, nhưng hơi ấm của Do-hyeon thật sự quá dễ chịu. Cơ thể cậu mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.
Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Do-hyeon ngay sát bên tai mình. Nó chậm rãi, đều đặn, không hề có dấu hiệu căng thẳng hay bối rối.
Không biết từ lúc nào, mí mắt Min-seok dần trĩu xuống.
Không lâu sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau.
Min-seok mơ màng mở mắt, cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là cơ thể mình nhẹ bẫng hơn lúc trước, cơn sốt cũng đã giảm đi nhiều. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác đó, cậu quay sang nhìn đồng hồ treo tường và—
"ĐÃ TAN HỌC RỒI?!"
Min-seok hoảng hốt bật dậy, hét lên khiến Do-hyeon, người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, cũng bị đánh thức.
Do-hyeon dụi mắt, giọng ngái ngủ, "Em đã dậy rồi sao..?"
Min-seok lườm anh ta, "Anh không thấy vấn đề gì sao? Chúng ta đã ngủ quên, tan học rồi kìa!"
Do-hyeon vươn vai, không có vẻ gì là lo lắng cả. "Vậy thì về thôi."
Min-seok há hốc miệng. Tại sao tên này có thể bình thản như thế chứ?!
Cậu định gom đồ để chạy về nhưng ngay lúc đó, cậu nhận ra chiếc ba lô của mình đã được để ngay ngắn dưới giường. Bên cạnh còn có một mẩu giấy note nhỏ.
"Bọn mình đã đem ba lô và sách vở cho cậu, trông cậu ngủ ngon và bình yên quá nên không dám đánh thức. Ngày mai nhớ khai mọi chuyện ra nhé, keke!"
Min-seok chỉ cần nhìn nét chữ đã biết ngay ai là thủ phạm—Si-woo và Hwan-joong!
Tim cậu đập mạnh. Hai người đó chắc chắn đã thấy cảnh cậu ôm Do-hyeon ngủ!
Mặt Min-seok lập tức đỏ bừng.
Do-hyeon cũng liếc qua mẩu giấy, cười khẽ. "Bạn của em chu đáo thật đấy."
Min-seok nhét vội mẩu giấy vào túi, cố gắng làm ra vẻ bình thường. "Về thôi!"
Trên đường về, Do-hyeon đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn Min-seok với ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như thế." Cậu ta nói, giọng đầy vẻ thoải mái.
Min-seok liếc sang, "Đừng nói mấy lời kỳ quặc dễ gây hiểu lầm đó nữa.."
Do-hyeon bật cười, "Anh nói thật mà. Bình thường anh ngủ ở đâu cũng cảm thấy trống rỗng, nhưng lần này thì khác. Cảm giác rất bình yên."
Min-seok im lặng một chút, rồi nói nhỏ, "Chỉ là ngủ thôi mà, có gì đặc biệt đâu."
Do-hyeon nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống một chút. "Không đâu. Khi hai người nằm ngủ cạnh nhau mà có thể cảm thấy thoải mái, bình yên như vậy, thì chứng tỏ đối phương mang đến sự an toàn và tin tưởng. Giống như định mệnh của cuộc đời."
Min-seok sững lại.
"Định mệnh..."
Cậu nhớ lại những gì Hwan-joong đã nói sáng nay.
"Hai cậu đều là Hoàng tử. Không phải là định mệnh thì là gì?"
Cậu cúi đầu, có chút bối rối. "Tại sao anh lại chắc chắn cái gọi là định mệnh như vậy?"
Do-hyeon nghiêng đầu, nhìn Min-seok với ánh mắt đầy hứng thú. Một lúc sau, cậu ta bất ngờ bật cười, vẻ mặt như vừa nghĩ ra một trò thú vị.
"Vậy thì hẹn hò thử đi, để biết xem có phải định mệnh không."
BÙM.
Trong đầu Min-seok như có một vụ nổ.
Hàng trăm suy nghĩ rối bời hiện lên, cậu cảm thấy mình như bị trúng độc dược mà không thể hóa giải, luôn bị cuốn theo nhịp điệu của Do-hyeon. Cậu biết tên này rất hay đùa giỡn, nhưng lần này lại khiến tim cậu đập loạn.
Min-seok hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"...Anh nghiêm túc chứ?"
Do-hyeon ngẩn người, cậu ta vốn chỉ định trêu Min-seok một chút, không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc và đôi mắt sáng lên đầy do dự của Min-seok, anh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Haha..Anh nói đùa..."
Do-hyeon chưa kịp nói hết câu, Min-seok đã lên tiếng trước.
"Tôi đồng ý."
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Do-hyeon như bị điểm huyệt, shock đến mức không thể cử động.
Min-seok ngước nhìn Do-hyeon, ánh mắt kiên định. "Vậy chúng ta sẽ hẹn hò để tìm ra câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com