1
Choi Wooje đang rảnh rỗi nằm lướt điện thoại thì cạch một tiếng khiến cậu ngước lên nhìn về phía cửa.
- A... Dohyeon hyung?
Wooje tròn mắt nhìn, muộn như này đến tìm em làm gì ta, trận đấu hôm nay em đâu mắc lỗi gì lớn, mà nếu có thì cũng sấy luôn từ chiều chứ cần gì đợi tới đêm.
Người kia không trả lời, sau đó bước vào phòng. Mùi men rượu gạo nồng lên trong không khí. Wooje chậc lưỡi, ông anh này hẳn là đã say quắc cần câu rồi, có lẽ nhầm luôn phòng này là phòng mình cũng nên. À mà phòng em bây giờ chính là phòng cũ của Park Dohyeon thì phải. Hèn gì...
Ủa?
Mắc gì đứng im ở cửa vậy nhỉ?
Choi Wooje bật cười. Say rượu đúng là khiến ai cũng kì quái, ngay cả Park Dohyeon giữ hình tượng số 1 thế giới cũng không ngoại lệ. Sau khi vào phòng thì đóng cửa rồi đứng im tại đó, nhìn Choi Wooje.
Ơ, hay ảnh say nên quên mất mình là Toplane mới của đội vậy? Cũng ba tháng rồi mà, sao lại như thể không quen vậy.
Choi Wooje rất dỗi nhé. Em đứng dậy tiến lại gần vỗ vào vai anh lớn:
- Anh nhầm phòng rồi. Em đưa anh xuống tầng 1 nhé.
Park Dohyeon không trả lời, cả người cứ thế đổ ập vào Choi Wooje.
- Anh ơi? Dohyeonie hyung?
Thôi xong, chắc chắn là say mềm rồi. Wooje chậc lưỡi, đưa tay vòng qua người để đỡ Dohyeon về giường. Cũng may phòng có hai giường, chứ không dìu anh xạ thủ kia về phòng dưới tầng 1 thì mệt biết bao nhiêu chứ.
Ể? Đại ca ơi sao anh không chịu đi nữa? Choi Wooje muốn khóc ròng khi Park Dohyeon nhất định không nhúc nhích.
Trong một khoảnh khắc còn đang hoang mang thì Park Dohyeon đã ôm lấy Choi Wooje và đẩy em vào tường. Wooje nghĩ chắc chắn là đầu đụng tường sẽ đau nên đang định kêu lên thì lại tựa phải thứ gì đó mềm mềm, hóa ra là bàn tay của Park Dohyeon đã ở phía sau từ lúc nào.
À. Say đến mất lí trí mà vẫn dịu dàng thế nhỉ?!
Choi Wooje ngước lên nhìn người kia. Anh hai ơi đừng nhận nhầm em thành kẻ đáng ghét nào đó mà đánh em nha.
Hoặc là...
Park Dohyeon nhìn Choi Wooje, sau đó cúi đầu hôn xuống. Thực sự là hôn, hơn nữa còn hôn đến nghẹt thở.
...
Choi Wooje ngơ ngác nhìn Park Dohyeon hôn mình xong thì rất tự nhiên lại giường của mình, và ngủ. Em lắc lắc đầu thật mạnh, tự cấu bản thân mình một cái thật đau để chắc chắn không nằm mơ. Trời đất quỷ thần ơi, không phải bị hôn đến khờ luôn chứ, sao đầu em lúc này toàn một mớ ping ping ping vậy.
Ủa mà sao lúc nãy không đẩy Park Dohyeon ra nhỉ? Tuy không cao bằng nhưng về cân nặng Choi Wooje hơn hẳn, hất bay Park Dohyeon hẳn không phải vấn đề đi. Park Dohyeon ghì em trong tay là thật nhưng nếu đẩy ra thì vẫn có khả năng mà.
Chắc là sốc quá nên não bị đần đi. Cái chuyện này là không thể nào. Mà rõ ràng là... Nói chung chắc chắn là say quá mức nhận nhầm em thành người khác thôi, không có gì cả.
Không có gì cả.
Chắc chắn luôn. Em và Park Dohyeon trước giờ rất bình thường, thật ra so với những người khác trong đội thì là kém thân nhất rồi. Thời gian gần đây cũng đỡ hơn chút, nhưng chắc chỉ là hơi thân thân xíu thôi.
Đúng thế, chỉ vậy thôi.
Choi Wooje sau khi nghĩ xong xuôi thì thấy yên tâm hơn, ngó qua bộ dạng ngủ say tít của Park Dohyeon rồi nhảy lên chiếc giường còn lại trong phòng để đi ngủ.
Mỗi khi có gì đó rối rắm em thường đi ngủ, sáng mai thức dậy là một ngày mới, sẽ ổn cả thôi.
Vô thức liếm môi một cái, mùi rượu vẫn thoảng thoảng. Rượu gì mà lại ngọt nhỉ?
Đùa, không uống mà cũng thấy say say là sao.
A... Park Dohyeon chết tiệt!
***
Sáng hôm sau, thấy Park Dohyeon tỉnh dậy, Choi Wooje vội vàng nói:
- Hôm qua anh say lên nhầm phòng em.
Park Dohyeon đứng dậy gập chăn, chỉnh lại ga giường cho gọn gàng rồi nói:
- Làm phiền em rồi. Anh xin lỗi nhé. Hôm nào anh dẫn nhóc đi ăn.
- À không sao. Chỉ là...
Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje:
- Chỉ là sao?
- A... chỉ sau này anh uống vừa thôi. Cũng không... không tốt mà.
|Lỡ như hôm qua anh không gặp người hiểu chuyện như em đây thì anh tiêu đời rồi, thật sự á|
Park Dohyeon bật cười:
- Anh sẽ chú ý hơn. Hôm nay có lịch scrim mà, bé đi ăn sáng với anh luôn không?
Ăn nổi cùng anh mới sợ đó. Choi Wooje lắc đầu:
- Anh đi trước đi. Em ơ... à, em có... à, em cần làm vài thứ trước đã.
- Sao ngắc ngứ vậy? Không thích đi cùng anh hay là đêm qua anh làm gì em?
Thằng cha đầu T này, có cần trực tiếp vậy không? Người ta đã cố quên đi rồi mà. Choi Wooje thầm mắng, nhưng sau đó vẫn cười:
- Không có mà.
- Không có là tốt rồi. À sao môi em hơi sưng ấy, đỏ đỏ kìa?
Choi Wooje thật sự muốn chửi thề.
- Chắc côn trùng cắn thôi anh. Cứ từ từ rồi sẽ khỏi.
Park Dohyeon hơi mơ hồ nhìn em, sau đó cười cười đứng dậy xoa đầu em một cái rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn nói:
- Bé bôi thuốc vào đi, coi chừng có độc đó.
Choi Wooje hơi ngẩn ra. Chả hiểu ra làm sao nữa. Có độc là ý gì?
Thôi không sao, nhìn Park Dohyeon tươi rói như thế, cứ biết hôm qua rượu ảnh uống không phải rượu độc là tốt rồi.
Ngọt như thế, sao mà là rượu độc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com