11
- Wooje à dậy đi Choi Wooje!!!
Yoo Hwanjoong đập cửa ầm ầm. Thằng nhóc này hôm nay dậy muộn thế nhỉ.
Choi Wooje nghe tiếng đập cửa thì mơ màng mở mắt, định nhấc người dậy thì phát hiện bản thân bị ôm cứng ngắc không nhúc nhích được. Em quay sang nhìn Park Dohyeon, nếu là trước đây có ai đó bảo người này là một người siêu cấp nhõng nhẽo thì em sẽ cho là người đó bị điên mất. Nhưng mà sự thật là tối qua sau khi trở về từ trung tâm y tế, Park Dohyeon cứ bám dính lấy em, sau đó nhất định bảo rằng đang rất sang chấn tâm lý và hoảng loạn tinh thần nên cần ngủ cùng em, nếu không nhất định là không ngủ được. Ôi anh hai ơi, lúc anh đưa lưng về dao đang lao đến, một tẹo sợ hãi cũng không thấy có cơ mà.
-Dohyeonie... dậy đi, em mỏi người rồi.
Park Dohyeon nghe liền lập tức buông em ra, sau đó đỡ em ngồi dậy. Ôm cục bông này quả thật là mê đến mức không muốn buông tay mà.
- Dậy rồi nè đừng đập cửa nữa thằng kia.
Yoo Hwanjoong há mỏ ra, hiển nhiên sốc đến suýt ngất xỉu. Giọng Park Dohyeon mà, đúng không, phải không đó?
Để Yoo Hwanjoong xỉu hẳn thì Park Dohyeon đã đích thân ra mở cửa, nhìn bộ dạng Yoo Hwanjoong không nói nên lời mà Park Dohyeon cười như nắc nẻ. Còn Choi Wooje thì ngại tới mức chạy lẹ vào nhà vệ sinh.
Quái quỷ gì vậy trời, cái tốc độ gì đây. Đừng nói là...
- Anh ơi, anh bảo Wooje nhà mình còn bé mà.
- Suy nghĩ trong sáng lên đi, thằng này. Tý sang khu sinh hoạt chung đầy đủ cả đám tau kể chuyện hôm qua cho, đỡ phải tua đi tua lại.
- Tóm lại anh chưa làm gì thằng nhóc Wooje đúng chưa? Ngủ cùng nhau trên một chiếc giường mà anh chịu được à, hay anh bị yếu cái phương diện kia...
- Mầy tin tau đấm không. Lượn ngay cho bố.
Park Dohyeon giơ nắm đấm về phía Yoo Hwanjoong, nhỏ kia thì không sợ chút nào vẫn te tởn cười, trước khi đi còn lè lưỡi trêu Park Dohyeon.
Anh quay lại giường gấp chăn, trải lại ga cho gọn gàng. Mùi thơm dìu dịu bay ngang qua khiến anh hít lấy hít để. Mùi của Choi Wooje và Park Dohyeon trộn lẫn vào nhau, oa, thơm thật đấy, dễ chịu biết bao nhiêu, từ bây giờ đây sẽ chính là mùi mà Park Dohyeon thích nhất. "Ngủ cùng nhau trên một chiếc giường anh chịu được à" Ờm... Nghĩ lại thì nằm ôm em ngủ đã giống như một giấc mơ rồi, Park Dohyeon lúc đó thấy chẳng cần thêm bất kì điều gì khác nữa. Nhưng đúng là, ít ra cũng nên hôn Choi Wooje một cái, thời điểm đó em ấy dịu dàng với anh như thế, hẳn là thích gì được nấy rồi. Tiếc ghê!!!
***
Sau khi Park Dohyeon kể xong chuyện hai người bị tấn công hôm qua, ba người còn lại trong đội mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
- Từ giờ năm đứa mình sẽ luôn đi chung với nhau nhé. - Kim Geonwoo nhìn như sắp khóc. Chuyện khủng khiếp như vậy nếu xảy ra lần nữa thì sao, các thành viên đều vô cùng quý giá với cậu, cậu không muốn ai bị nguy hiểm gì hết đâu.
- Anh staff bảo là sẽ có thêm trạm gác trên đường từ phòng tập về kí túc xá, nếu cần sẽ có thêm vệ sỹ nữa. Nói chung đội mình đang thực hiện thêm nhiều biện pháp an toàn lắm. Em lúc nào cũng sẽ mang theo mấy thứ tự vệ được như kiểu hơi cay kìm điện đó. Mọi người đừng lo lắng nữa, mà em sẽ chuyển về ktx cũ luôn, tập xong lên tầng ngủ là khỏe re liền.
Han Wangho xoa đầu Choi Wooje, nước mắt tự dưng ứa ra. Bé út nhà mình ngoan và hiểu chuyện như thế, cũng chẳng làm gì sai cơ mà. Cái lũ khùng điên đó!!!
- Anh ơi, đừng khóc, rồi sẽ ổn cả mà.
Han Wangho gật gật đầu, lau nước mắt.
- May mắn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng chuyện là sao hai đứa mầy lại ngủ cùng nhau. Thằng Hwanjoong vừa nói rồi, bây khỏi chối.
- Dohyeonie hyung nói là chuyện xảy ra khiến ảnh hoảng loạn quá nên cần người bên cạnh đó ạ.
Han Wangho Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong không hẹn mà cùng nghĩ. Lừa trẻ con à? Park Dohyeon không bem thằng khùng ấy thì thôi chứ mắc gì tâm thần hoảng loạn cơ, xạo cỡ đó.
- Thế mà lúc đấy không gọi tụi này dậy, càng đông càng đỡ hoảng sợ ha.
- Mọi người hiểu lầm rồi - Park Dohyeon níu lấy tay Choi Wooje, trìu mến nhìn em - Bất an hoảng loạn là vì anh sợ em sẽ gặp chuyện, em không ở cạnh anh không yên tâm được.
Nhìn Choi Wooje chết chìm trong mật ngọt từ đôi mắt của Park Dohyeon, Han Wangho không thể không cảm thán, cái giáo án đỉnh điên này là sao, hèn gì nó có bồ còn mình thì đẹp trai hơn là rõ nhưng vẫn ế nhăn ra đấy.
Yoo Hwanjoong hơi nghệt mặt ra, hóa ra Park Dohyeon cũng có thể ngọt ngào đến thế này cơ á.
Kim Geonwoo cũng có chút á khẩu, cái tình thế anh trai ruột của mình và em trai cưng của mình, nhưng hai người họ bên nhau á? Lỡ cãi nhau rồi mình về phe nào mới được ta ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com